CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

Thơ: Đông một mình


Em đi rồi trời tắt nắng trong veo
Mưa tí tách hay tim anh nhòa lệ
Cảnh vật thân quen nhưng bỗng sao lạ thế
Ngõ vắng nép mình chờ nghe tiếng guốc quen

Em đi rồi lá vàng rơi bên thềm
Từng góc phố gợi bao điều thương nhớ
Lang thang anh qua từng ngõ nhỏ
Nhớ em nhiều đành đếm lá vàng rơi

Thời gian đến rồi thời gian lại trôi
Người đi xa có quên người ở lại?
Anh thầm mong tình ta luôn còn mãi
Đông một mình rồi xuân sẽ có đôi…

Nguyễn Thị Bình An

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s