Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (7)


Kỳ lạ Ta Prohm

>> Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (6)
>> Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (5)

Leap chở tôi đến khu nhà hàng đối diện với quảng trường Voi. Cũng như ở Sài Gòn, nhiều người phục vụ cầm những bảng thực đơn ra trước sân mời chào khách.

photo

Bãi đỗ xe tuk tuk bên hông khu nhà hàng.

Nói là nhà hàng nhưng thực chất chỉ là các quán ăn được dựng tạm bợ bằng cây lá như các lán trại dã chiến. Một chị phục vụ đưa thực đơn cho tôi, xong chạy ra mời mấy vị khách Tây vào. Chị tự nhiên trò chuyện với họ, hỏi họ từ đâu đến, đã có vợ chưa… Leap và anh lái xe tuk tuk cho mấy anh Tây kia sau khi đã đổ xe cũng đi vào nhà hàng ngồi nghỉ bên cạnh, rất tự nhiên, có vẻ như không có sự phân cách nào giữa lái xe và khách. Có lẽ đây là câu trả lời vì sao đa phần người Campuchia mà tôi từng tiếp xúc đều nói tiếng Anh hay thế. Họ không e sợ, không mặc cảm, không giấu dốt như tâm lý nói tiếng Anh của người Việt Nam.
photo

Đối diện nhà hàng là gian hàng bán đồ lưu niệm. Những món đồ treo trên đó bạn có thể tìm thấy khắp nơi ở các chợ Siem Reap. Vì thế nếu có đi ra đường mà thấy nhiều khách Tây, Á vận những chiếc váy như cái khăn trải bàn kia thì cũng đừng thắc mắc tại sao…

Tôi gọi hai lon Red Bull (vì nghĩ cần cái gì đó cho lại sức), một cho Leap, và một phần mì xào bò với rau củ (vì Leap bảo đã ăn rồi), nghĩ trong đầu chắc là món mì kiểu Campuchia (trong thực đơn ghi là beef noodle with mixed vegetable). Nhưng phần ăn được mang ra làm tôi thất vọng quá, biết thế đã gọi món nào khác của Campuchia, dù thú thực là khẩu vị ở đây không hợp với tôi cho lắm, quá ngọt và quá béo, nhưng tôi vẫn muốn thử nhiều hơn các món ăn của đất nước này.

photo

Và đây là lúc giải đáp thắc mắc của tôi từ đêm mưa đầu tiên đặt chân đến Siem Reap. Tôi kêu Leap lại ngồi cùng bàn với mình, mời anh uống nước. Rồi tôi hỏi chuyện. Tôi hỏi thẳng, là anh làm việc cho Sapaco à, Leap xác nhận, rồi nói thêm, nhưng không ăn lương của Sapaco, mà từ khách hàng.

Tôi ngẫm nghĩ, vậy nếu hôm nay tôi không thuê xe của anh thì có nghĩa tối hôm qua anh đã mất không công chở tôi từ bến xe về nhà nghỉ. Trước kia tôi có đọc thông tin về mức lương cực kỳ bèo bọt của những anh lái xe tuk tuk làm việc cho các khách sạn, nhưng không ngờ giờ mới tận mắt chứng kiến, mà còn bèo bọt hơn. Tôi hỏi Leap, hôm nay anh có phải đón ai nữa không. Anh bảo, có cả thảy 12 lái xe cho Sapaco, và lúc đón tôi anh là người cuối cùng. Như vậy có nghĩa anh phải chờ tới 11 lượt đón nữa, rồi mới được đón khách mới, mới “kèo nài” tiếp “con mồi”… Giờ nghĩ lại, anh nói câu “give me job” với tôi là cũng vì thế. Thật là đi mới thấy tận mắt, chứ ở nhà, đọc qua sách báo, chưa tưởng tượng đúng sự thật nó như thế nào. Vẫn còn quá nhiều người nghèo khổ trên thế giới này!

Mà giờ ngồi đối diện Leap, nhìn thẳng mới thấy anh ta đẹp trai thật. Trên khuôn mặt ngăm đen rắn rỏi, nét nào ra nét đó. “Ha ha… Mình xao động rồi chăng?” – Tôi nghĩ và cười thầm. Tôi hỏi anh bao nhiêu tuổi, anh nói 34, tôi bảo trông anh còn khá trẻ, anh ấy nói, anh ấy già rồi. Rồi Leap hỏi tôi còn đi học, hay đã đi làm rồi. Khi tôi khen Leap nói tiếng Anh hay, anh nói anh từng học tiếng Anh, vài tháng, rồi nghỉ, rồi lại vài tháng, rồi nghỉ. Giờ anh vẫn muốn tiếp tục học. Tôi gật gù đồng ý. Điều đó thật đáng khích lệ.

Vì đĩa mì quá ngán, tôi lại bỏ dở phân nửa, thật phí phạm vì hôm qua đến giờ tôi đã hai lần bỏ dở đồ ăn. Nhưng biết làm sao khi tôi không thể ăn nổi nữa. 5,5 USD cho phần ăn sáng (đã gồm nước), nghe các phượt gia viết lại bảo phải trả giá các món ăn trong Angkor, nhưng tôi nghĩ, giá đã ghi sẵn trong menu, trả giá là trả giá thế nào. Với lại, so với thức ăn bên ngoài thì giá trong Angkor hay ngoài Angkor cũng như nhau thôi, ai bảo chúng ta là người nước ngoài!

Ăn sáng xong thì cũng đã hơn 10g. Leap chở tôi đi tiếp đến mấy ngôi đền nữa, nhưng có lẽ phần vì mệt, phần vì thấy đền nào cũng như đền nào, quanh đi quẩn lại cũng chỉ đá và đá, nên tôi chỉ dừng chụp ảnh, rồi đi tiếp.

photoMấy đống đá này chắc cũng mang ý nghĩa tâm linh. Tôi hỏi Leap, rằng cây có trước, hay đá có trước. Leap lắc đầu không biết.

photo

Đền Chau Say Tevoda

photo

Đền Ta Kev

Trong Angkor, ở trước mỗi đền đều có bảng hướng dẫn, ghi rõ thông tin cơ bản của đền, và hiện đang được bên nào giúp đỡ trùng tu. Chẳng hạn ở Bayon là Nhật giúp trùng tu, ở Chau Say Tevoda là Trung Quốc, còn ở Ta Prohm này là Ấn Độ. Không biết Việt Nam có giúp gì cho người bạn láng giềng không nhỉ?

photo

Bảng hướng dẫn trước đền Ta Prohm

Viết ký sự này thật khiến tôi tổn hao tâm sức khi phải thức khuya thật khuya làm ảnh, lấy cảm hứng để viết, mà muốn viết thì phải dựa trên nền tảng kiến thức nào đó, chứ không thể chỉ quăng khơi khơi mấy bức ảnh được. Nhất là như đã nói trước khi đi tôi chỉ đọc sơ về Angkor, tôi lại đi một mình, không có hướng dẫn viên, và lại không có tâm lý chịu “nhồi nhét” mớ kiến thức về khảo cổ, lịch sử, địa lý, văn hóa của những khối đá đã được người xưa thổi hồn vào kia. Vậy là phải tốn thêm thời gian để đọc thông tin và chắt lọc cho phù hợp với bài viết của mình. Tôi không thể viết xằng, viết bậy, viết những gì mình suy đoán mà làm sai lịch sử hay sự thật được. Tôi không thích lối viết ký sự với tràng giang đại hải những kiến thức về điểm đến, trong khi đa số là copy từ các nguồn khác, rồi cho vào bài của mình, làm như mình thật sự hiểu hết chúng vậy. Dù sao ngày nay mọi người đều có thể dễ dàng truy cập Internet để tìm ra thông tin họ cần, bạn đâu cần phải cho vào những kiến thức đó, khiến người đọc thêm rối rắm và chán nản.

Có nhiều bạn đọc cho ý kiến thích giọng văn của tôi, vì cái kiểu viết văn mà như đang nói. Tôi cũng thích cái kiểu viết đó, vì thật sự ở ngoài đời tôi cũng hay nói chuyện theo kiểu ngập ngừng như thể có dấu phảy, dấu chấm chen vào giữa tiếng nói của mình, và tôi đem nguyên cái cách nói ấy vào lối viết của tôi luôn.

Có thể nhiều bạn không thích, và khó chịu, vì đó không thể gọi là văn. Nhưng blog mà, đâu phải là văn chính thống. Thế giới mạng tự do và phóng khoáng hơn thế giới thực là vậy!

Sở dĩ phải dông dài như vậy, là vì tôi đang tìm thông tin về đền Ta Prohm này, khi chỉ biết duy nhất một chi tiết về nó, đó là đã được làm bối cảnh của bộ phim nổi tiếng Tomb Raider (Bí mật ngôi mộ cổ) với sự tham gia của diễn viên Agelina Jolie.

Không giống như phần lớn đền tại Angkor, Ta Prohm đã bị bỏ quên với điều kiện như lúc mới xây. Cảnh cây cối xung quanh phế tích và các khu rừng nhiệt đới bao quanh nó đã khiến nó là một trong những ngôi đền tại Angkor được du khách viếng thăm nhiều nhất…” – (Theo Wikipedia).

photo

photo

Ta Prohm không lớn lắm, nhưng lại rất dễ lạc. Phần vì cây cối um tùm, to lớn xung quanh, phần vì mỗi một đền nhỏ lại có nhiều gian, nhiều cửa, nhiều ngóc ngách, thêm nữa là đền nào, gian nào cũng toàn bằng đá, với kiến trúc như nhau… Có những ngóc ngách rất tối, và những ai đi một mình nên cẩn thận. Tốt nhất nên chú ý cửa mà bạn đã đi vào, để có lạc còn quay lại mà tự tìm lối ra được. Tuy lúc nào cũng có thể tìm thấy người địa phương, có thể là lao công, bảo vệ, cảnh sát du lịch, hay công nhân đang trùng tu đền, nhưng biết đâu đấy, cẩn thận vẫn hơn. Chính tôi cũng nhiều phen lo lo khi bất ngờ đi lạc vào những gian tối om, nơi mà ở chính giữa gian chỉ có hai vật Linga và Yoni cũng bằng đá, rồi đi lòng vòng một hồi lại phải quay ra đường cũ, vài lần phải hỏi người địa phương để tìm ra cổng phía Đông, nơi Leap hẹn đón tôi.
photo
photo

photo

Nghĩ dại, không biết đã có du khách nào xui xẻo bị đá rơi trúng chưa?

Lối ra với khung cảnh bình yên.

photo

Trên đường ra tôi gặp ba đứa trẻ Campuchia đang chơi dưới trời nắng gắt. Nhiều nhà dân vẫn sinh sống, làm việc trong khu Angkor, vì thế mà đi đâu cũng bắt gặp những đứa trẻ con như thế này. Tôi dừng lại và cho chúng cây bánh ngọt cuối cùng mang theo của ngày hôm nay, tôi hối tiếc là vì lười mang vác nặng mà đã không mang theo nhiều bánh hơn để cho những đứa trẻ như vậy.
photo

photo

Ở cổng phía Đông, khi có khách đi ra, ban nhạc dân tộc sẽ chơi tiễn khách…

Khi thấy tôi đi ra ngoài và nhìn quanh quất tìm Leap, hai đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi và một người phụ nữ đi theo nài nỉ tôi mua nước uống, hoặc bưu thiếp, quà lưu niệm. Nhưng tôi mệt mỏi lắc đầu, rồi lấy điện thoại gọi Leap. Vậy mà hai đứa trẻ cũng đi theo tôi nài nỉ cho đến khi tôi lên xe.

Leap bảo chỉ còn một ngôi đền cuối cùng trong tour nhỏ thăm Angkor của tôi (tour lớn là bao gồm cả thăm một số ngôi đền ở xa hơn, như Preah Khan, Neak Pean…, nhưng phải mua thêm vé vào tham quan, khoảng 10 USD nữa). Nhưng tour nhỏ như thế này cũng đã đủ cho những ai chỉ muốn được nhìn thấy kỳ quan thứ bảy của thế giới rồi. Thật ra trước khi đi tôi đã định sẽ tham quan Angkor hai ngày, một đi bằng tuk tuk xem bình minh, hai đi bằng xe đạp để tha thẩn dạo chơi, khám phá. Nhưng đi từ sáng sớm đến giờ tôi thấy như vậy là quá đủ cho mình rồi.

Lúc đó đã gần 12g, nhưng vì mới ăn sáng, vẫn còn no, và thật sự không có hứng thú gì với thức ăn ở đây, nên tôi đề nghị đi đến điểm tham quan cuối cùng luôn.

(Còn tiếp)

>> Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (8)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s