Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (11)


Phnom Penh – Không thể mô tả bằng lời!

>> Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (10)
>> Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (9)

Buổi sáng, tôi trả phòng, bỏ vào thùng đựng tiền tip cho nhân viên nhà nghỉ (trên bàn tiếp tân) 2 USD, rồi ra ngoài ăn sáng. Vẫn chỉ có bánh mì, lần này tôi chọn bánh mì ốp la, và cũng chỉ ăn hết có một nửa. À, lúc ăn sáng thì tôi phát hiện trên ra chai nước tương ghi sản xuất tại Campuchia. Như vậy ngoài bia Angkor, một số loại nước giải khát (mà tôi thấy người dân địa phương uống), quần áo (thấy bán ở chợ, đề “made in Cambodia” – đã được Davy xác nhận là đúng) thì Campuchia còn sản xuất nước tương. Thông tin Campuchia toàn nhập hàng từ Việt Nam và Thái Lan cần phải được cập nhật lại.

photo

photo

Đợi đến hơn 7 giờ mới có xe trung chuyển của Sokha đến đón tôi ra bến xe (dù Sonan ghi giờ đón là 6g 40 phút). Sonan giúp tôi mang ba lô ra xe, niềm nở chào tạm biệt. Sau khi chạy vòng vèo qua các con phố để đón các khách khác, xe chạy vào bến (không biết là bến nào, nhưng có vẻ rất lớn).

photo
photo
photo

Một ngôi chợ của người địa phương, nơi tôi đã thấy tối qua lúc Davy chở tôi đi dạo lòng vòng.

Trên vé xe có ghi rõ là 7g 30 phút xe xuất phát, nhưng mãi đến 8g xe mới chạy. Giờ cao su giống bên mình ghê! Vì là xe của Campuchia nên phần lớn khách là người Campuchia.

Tôi vào chỗ ngồi, bên cạnh là một phụ nữ Campuchia chừng 50 tuổi và một đứa bé (chắc là cháu). Thấy tôi, bà ta cười thật tươi, rồi sổ một tràng tiếng Campuchia. Tôi cười lại, bảo tôi là người Việt Nam. Bà ta không biết tiếng Anh, nhưng tôi nghĩ bà ta hiểu tôi muốn nói gì, nên gật gật đầu, cười lại với tôi.

Đến tỉnh Kompong Thom, xe cũng dừng ngay quán ăn lần trước đã dừng (nơi tôi đã mua thẻ sim gần đó). Lần này tôi xuống xe ăn thử, vì cũng đói quá rồi. Tôi thấy những người khách Campuchia khác cùng chuyến xe thì xuống các quán ăn gần nhà hàng. Có lẽ chỉ có người nước ngoài không biết mới vào đây.

Cô bé phục vụ lại hỏi tôi ăn gì, tất nhiên, bằng tiếng Campuchia. Sau nhiều lần như thế này, tôi đã quá quen với việc bị nhầm là người Campuchia. Khi biết tôi là người Việt, cô bé mỉm cười, sau đó tôi thấy cô bé đứng “tám” với các đồng nghiệp khác, thỉnh thoảng lại nhìn tôi, những người khác cũng thế. Chắc là họ đang nói về tôi, nhưng tôi mặc kệ, cứ nhìn lại và cười thôi!

photo

 

Thật thích vì phần ăn chỉ có 2,5 USD mà được đĩa bò xào rau thập cẩm tươi ngon thật to, nhiều bò, nhiều rau (dù vị vẫn ngọt lừ đúng vị của người Campuchia), và phần cơm thêm thì không như chỗ khác chỉ cho đúng một chén úp lên đĩa, ở nhà hàng này bê hẳn cho tôi một thố cơm đầy, rồi cho đĩa riêng, để tôi tùy ý ăn. Dường như càng về sau thì tôi càng được thưởng thức những thứ thức ăn Campuchia ngon thì phải. Hay là lưỡi tôi đã bắt đầu dung hòa cho phù hợp với khẩu vị của người bạn ở đất nước láng giềng này?

 

photo

 

Đến 14g chiều thì xe tới Phnom Penh, vừa bước xuống xe tôi đã thấy tấm bảng đề tên “Ms Nguyen Thi Binh An” được một anh chàng cầm. Sau khi vào văn phòng Sokha lấy ba lô (xe dừng ngay trước văn phòng để chất hành lý khách vào trong), tôi đến trước mặt và cười với anh chàng. Sau khi trò chuyện tôi mới biết anh ta chính là Ly (tên giống người Việt nhỉ?), người đã trả lời email của tôi, cũng là chủ nhà nghỉ, kiêm lễ tân, kiêm đón khách luôn.

Từ bến xe (gần sông Phnom Penh) tới nhà nghỉ rất gần, chừng 7-8 phút đi bộ thôi. Nhà nghỉ cũng ở ngay đối diện Old Market, gần đó không xa cũng là Night Market. Vậy là ở Phnom Penh lẫn Siem Reap đều có các chợ cùng tên.

photo

Khu Old Market ở Phnom Penh.

Ly nhờ một cậu thanh niên dắt tôi lên phòng. Nơi tôi ở là nhà nghỉ Diamond. Không hiểu đất thủ đô đắt đỏ hay sao mà phòng ốc cũng khá chật hẹp, nói chung là tôi không thích vì cảm giác rất tù túng. Phòng có cửa sổ mà lại nhìn ra tường (wall view – ha ha). Với lại giá cả thế này thì cũng hơi đắt, vì tôi biết giá phòng ở Phnom Penh rẻ hơn so với ở Siem Reap. Phòng đơn máy quạt mà tới 8 USD, lại không tiện nghi, đẹp đẽ nữa. Toàn nhà nghỉ cũng nhỏ, chỉ như căn hộ nhỏ có nhiều tầng, khá cũ nát và sập sệ. Ngoài việc gần chợ, gần sông, gần hoàng cung… và anh chủ thân thiện, rất hay hỏi chuyện khách thì nhà nghỉ này chẳng để lại ấn tượng gì cho tôi cả.

photo

Địa chỉ đây:

Diamond Guest House & Restaurant
54Eo, street 13, Sangkat Phsar Kandal I, Khan Doun Penh, Phnom Penh
Handphone: 012 697 971 – 092 597 377 – 092 291 934
Email: hi_diamond2002@yahoo.com

photo

 

Chính vì sự tù túng mà vừa nhận phòng xong tôi muốn ra ngoài dạo chơi ngay. Khi xuống dưới, anh Ly đưa tôi danh thiếp nhà nghỉ vì sợ tôi sẽ đi lạc. Tuy vậy, khu vực xung quanh nhà nghỉ có vẻ đông đúc, xô bồ (ngay chợ mà), nhưng được cái quy hoạch đường xá rất ổn, đâu ra đó, không có hẻm nhỏ, nên không sợ đi lạc. Tôi lần theo đường ra sông, rồi cứ dọc bờ sông mà đi. Nhiều anh lái xe tuk tuk liên tục mời chào, có anh chàng còn đoán tôi là người Việt Nam, khi biết chính xác rồi, liền trò chuyện vui vẻ, hỏi tôi ở Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh… Có vẻ như người Campuchia rất thích trò chuyện với người Việt Nam.

photo

 

Trước khi sang đây, một anh bạn cũng vừa đi tour Campuchia về có nói với tôi rằng anh thích không khí ở Siem Reap hơn, nó bình yên, dễ chịu. Còn ở Phnom Penh, nói chung là sao sao đó. Một vài bạn phượt cũng viết rằng Phnom Penh nhỏ và buồn, chẳng thể ở lâu. Và tôi tự nghĩ, mỗi người một cảm nhận, tôi phải đi thử mới biết thế nào.

Và quả thực, Phnom Penh là một thành phố không để lại nhiều ấn tượng cho lắm. Nhưng nếu phải diễn tả, thì tôi cũng không biết phải nói thế nào về thủ đô này. Phnom Penh vừa có vẻ gì đó rất vững mạnh, cứng cáp và sang trọng qua các con đường sạch đẹp, thẳng tắp, qua những tòa nhà cao tầng, hàng quán (ngay khu vực tập trung nhiều khách du lịch) rực rỡ ánh đèn. Nhưng trên những con đường đó, trước những cửa hiệu đó, là những người dân hoặc ăn mặc giản dị, hoặc rách rưới, với khuôn mặt chân thành và hiền lành.

photo
photo

Nếu ai đó hỏi tôi nhớ gì ở Phnom Penh, có lẽ tôi sẽ nhớ những con người xa lạ mà tôi tiếp xúc. Tôi nhớ những lời mời chào đi xe của các anh lái xe tuk tuk. Hay bên bờ sông, tôi đã gặp một chị gái bế một đứa bé chưa tới hai tuổi đang đi đối diện. Cả hai đều đen, nhếch nhác và tội nghiệp. Thấy tôi, đứa bé giơ tay xin tiền. Có lẽ đó là hành động quen thuộc đã trở thành quán tính của nó. Tôi lắc đầu, và lôi bịch kẹo cuối cùng ra cho đứa bé. Chị gái nói “Thank you” bằng giọng rất chân thành. Tôi cũng nhớ ông già địa phương đi ngược chiều, nói với tôi rằng trời sắp mưa rồi đấy. Tôi cũng nhớ khoảnh khắc đứng trú mưa trong một gian nhà xây ngay bên bờ sông (đối diện là hoàng cung), nhìn những người dân địa phương vô tư cười nói, trò chuyện. Nơi đó, tôi nhìn ra sông và thắt lòng với những con thuyền chòng chành trên sóng nước, trong gió và mưa lạnh…

photo

photo

Có phải đó là cầu Vồng nối Phnom Penh với đảo Kim Cương, nơi đã xảy ra vụ giẫm đạp kinh hoàng làm gần 400 người chết hồi tháng 11 năm rồi?

Phnom Penh là những mặt đối nghịch như thế! Có lẽ vì vậy, chỉ một đêm ở  Phnom Penh thôi, là đủ!

Sau khi tạnh mưa, tôi lại cố lang thang chụp một số bức ảnh rồi về nhà nghỉ ngủ đến tối.

photo

Royal Palace (Hoàng Cung) – Quên chưa hỏi tên người phụ nữ trong ảnh kia là ai mà từ mấy ngày nay đi đâu cũng thấy?

photo

photo

Cờ Việt Nam tung bay cùng cờ các quốc gia khác bên bờ sông…

Buổi tối, tôi lại thức dậy lòng vòng ra chợ đêm (Night Market). Chợ đêm Phnom Penh rộng hơn chợ đêm Siem Reap, nhưng có vẻ dành cho người địa phương nhiều hơn. Không biết có phải vì đêm đó là thứ bảy hay không, mà giữa chợ có dựng sân khấu, có ca sỹ (chắc không nổi tiếng lên biểu diễn). Các bài hát đa phần là dịch lời từ nhạc nước ngoài, cũng giống như ở Việt Nam thôi, vì tôi nghe được một số bài hát y như mấy bài nhạc trẻ đang thịnh ở Việt Nam.

photo

Hai chiếc váy cho cháu “Made in Cambodia”, tổng giá trị 6,5 USD.

Những cảnh xô bồ làm tôi chóng chán, nên sau khi mua hai cái váy cho cháu gái, tôi lại đi dọc ra sông, nơi đó những người dân địa phương vẫn ra hóng mát, trò chuyện, trẻ con thì nô đùa, cặp đôi thì tình tự… Cũng giống như bất cứ công viên nào ở Việt Nam thôi. Lúc đó, tôi bỗng muốn về. Campuchia, như vậy là quá đủ đối với tôi!

Về nhà nghỉ, tôi nhờ Ly xác nhận với Sapaco ngày mai đến đón tôi, đi chuyến 10g như tôi đã gọi điện đặt trước, rồi tôi thanh toán tiền phòng và lên phòng, ngủ, chả thiết ăn uống gì luôn.

Sáng hôm sau tôi gọi điện chào tạm biệt Narin, Chan và Davy. Rồi tôi xuống dưới ngồi đợi xe trung chuyển. Lòng không hề vương vấn hay bồi hồi với ý nghĩ sắp rời xa nơi này…

(Còn tiếp)

>> Kể chuyện đi đất nước Chùa Tháp Campuchia (12) – Hết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s