DU KÝ · Du Ký Lào

Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (4)


Hành trình bắt đầu…

>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (3)
>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (2)

Từ xã Điện Nam Trung, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, tôi lên xe buýt tới bến xe trung tâm Đà Nẵng. Đến bến xe, tôi gọi cho anh Châu, anh dùng xe trung chuyển nhỏ chở tôi tới nơi xe lớn đỗ cũng gần đấy, làm tôi cứ tưởng đi Lào bằng xe nhỏ kia.

Đến xe, tôi mới biết đó là xe giường nằm. Nếu biết trước nó là xe giường nằm, có lẽ tôi đã tìm thông tin về nhà xe khác, vì tôi chưa bao giờ đi xe giường nằm, và cũng không bao giờ muốn đi xe giường nằm. Thử nghĩ xem, đối với một người bị say xe thì ngồi ói hay nằm ói sướng hơn?

Nhưng đã lỡ rồi. Thôi thì cứ coi như số phận đã định đoạt như thế. Trời mưa lắc rắc, lạnh tê cả người, mà trên xe mở máy lạnh vù vù, ngay trên đầu tôi cái lỗ máy lạnh chết tiệt lại không có nắp (chắc bị mất), làm cả hai lỗ phả hơi lạnh lên đầu, bực cả mình. Nhưng tôi cũng tìm được cách khắc phục là kéo tấm màn cửa che hai cái lỗ lại, rồi đội mũ lên. Đỡ lạnh hơn, nhưng chắc là trong khung cảnh thế này tôi dễ bị ói lắm.

Vậy mà may mắn và lạ thay, suốt chặng đường đầu tiên ấy tôi đã không bị sao cả, không hề ói, và cũng không hề mệt.

Nói 8g xuất phát nhưng đến 8g 30 xe mới rời bến. Vì là xe giường nằm (tầng) nên chỉ một câu hỏi của lơ xe cũng làm cả xe cười nghiêng ngả.

– Chị muốn nằm trên hay nằm dưới?

Sau này tôi mới biết vì hôm đó là thứ hai nên xe mà tôi đi là xe làm lại từ xe ghế ngồi bình thường (xe giường nằm chính gốc chuyên đi vào thứ ba, năm, bảy trong tuần), nên ghế nằm theo kiểu phân ra hai hàng như ghế ngồi, mỗi hàng gồm hai dãy giường tầng. Còn xe giường nằm đúng nghĩa phải có ba hàng tổng cộng, mỗi hàng chỉ đặt một dãy giường tầng thôi, thành xe lại cao ráo hơn, vừa rộng rãi, lại vừa hạn chế chuyện nam nữ nằm kề nhau…

Thấy tôi đi một người, anh chàng lơ xe bảo tôi nằm một mình và chờ có khách là phụ nữ thì sắp người đó nằm bên cạnh, khiến tôi cảm thấy yên tâm, và thầm cảm ơn anh chàng.

Phần lớn khách là người Quảng Nam, Đà Nẵng, khi xe chạy tới Huế thì đón thêm vài khách nữa (chắc toàn khách quen). Nhìn cung cách của họ, tôi nghĩ phần lớn họ sang Lào để đi làm ăn, buôn bán, và đã qua lại nhiều lần, chứ không ai đi một mình du lịch, lại là con gái như tôi cả. À, trên xe có cả vài người Lào (tôi đoán thế vì nhìn mặt họ khang khác, cung cách cũng khang khác), chắc là về nước thăm nhà hoặc có công chuyện chi đó.

Vì ý nghĩ đó, cùng một phần vì tâm lý chuẩn bị cho những cơn say xe, phần khác tính tôi vốn ít nói, mà khi gặp nhiều người lạ tôi còn ít nói hơn nữa, nên tôi chỉ nằm im quan sát mọi thứ, lắng nghe họ nói chuyện. Khi anh chàng lơ xe hỏi thăm vài câu về tôi, tôi cũng chỉ trả lời cầm chừng, với bộ mặt lạnh tanh, khiến anh chàng nản, không dám hỏi nhiều nữa.

Khoảng 11g 30 xe dừng ở Phong Điền, Huế để ăn cơm. Quán Thảo II trên quốc lộ 1A, thức ăn phong phú, vừa nhiều, vừa ngon, lại nóng hổi trong thời tiết mưa lạnh quả là làm hài lòng thực khách.

3g 30 chiều, xe tới cửa khẩu Lao Bảo thuộc tỉnh Quảng Trị. Thấy xe dừng, mọi người lục tục đi xuống mà lơ xe chả nói gì hết, hỏi cô nằm bên cạnh tôi thì được biết là tự túc xuống làm thủ tục. Có lẽ đầu tuần, trời lại mưa bão nên cửa khẩu vắng hoe, chỉ có xe chúng tôi làm thủ tục. Thấy mọi người chuẩn bị hộ chiếu, lệ phí 10.000 đ (phía cửa khẩu Việt Nam), và còn lấy chứng minh nhân dân ra cầm sẵn trên tay nữa, tôi ngạc nhiên hỏi một bạn bên cạnh thì biết để đối chiếu xem có khớp với hộ chiếu hay không. Đúng là ngược đời, cái hộ chiếu nó không quan trọng và đáng giá hơn cái chứng minh nhân dân đấy à, lại còn đem chứng minh nhân dân ra đối chiếu? Tôi hơi lo lắng, vì không nghĩ là cần chứng minh nhân dân nên đã cất vào ba lô lớn bỏ lại trên xe, mà xe thì đã chạy tuốt qua phía bên kia cửa khẩu chờ khách đi bộ sang rồi.

Tôi thử lục ví, lấy ra cả bằng lái xe và tấm giấy photocopy chứng minh nhân dân lúc nào cũng để sẵn, trong đầu nghĩ không biết họ có chấp nhận không. Hồi hộp chờ tới lượt mình, tôi thầm nghĩ là nhiều người đi nước ngoài đâu mang theo chứng minh nhân dân làm gì, vậy những trường hợp đó thì sao chứ?

Vì ít khách, lại có ba nhân viên hải quan nên cũng khá nhanh. Tới lượt tôi, tôi đưa hộ chiếu, 10.000 đ, và vừa đưa tờ giấy photo, vừa thanh minh là bỏ quên chứng minh nhân dân trên xe rồi. Anh hải quan (khuôn mặt đang dễ chịu) không nói gì, chỉ nhận lấy và nhập vào máy tính.

Một lúc, anh bắt đầu cất tiếng nói:

– Quê ở Bồng Sơn, Bình Định à?

Giọng trọ trẹ hơi khó nghe, lại đang lo, khiến tôi chột dạ. Mặc dù nghe rõ câu hỏi rồi, nhưng tôi vẫn hỏi lại, để có thêm thời gian nghĩ xem ý anh ấy là sao.

– Dạ?

Anh ta nhắc lại:

– Quê ở Bồng Sơn, thế có biết võ không?

Tôi nhận thấy đám đông xung quanh nhìn mình lao xao… Hóa ra anh ta nhầm đất võ Tây Sơn với Bồng Sơn. Tôi cười:

– Dạ không, dân Tây Sơn mới biết võ.

Dại gì nói mình có học hai năm Karatedo ở trung tâm thể thao, học như học thể dục, có biết đánh đấm gì đâu!

– Thế sang Lào chơi à?

– Dạ.

Dấu được đóng cái cụp, tôi nhận lại hộ chiếu, sung sướng mở ra xem lại con dấu rồi bước ra ngoài.

Tôi đứng lại chụp vài tấm ảnh. Tổng cộng bốn tấm cả thảy khởi đầu cho chuyến đi. Và tôi đã không biết lại có rắc rối nho nhỏ đằng sau những tấm ảnh đó.

Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (chú ý mấy anh hải quan, người gây rắc rối cho tôi…)

Siêu thị miễn thuế

(Còn tiếp)

>> Nỗi nhớ mang tên Sabaidee (5)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s