Tôi chưa đến đó bao giờ. Nhưng mỗi khi có bất cứ hình ảnh, âm thanh, sự việc gì liên hệ đến Myanmar – Burma xinh đẹp, hiền hòa, một đất nước bị cố tình lãng quên, cố tình kiềm hãm sự phát triển, thì lòng tôi như có một cơn sóng mạnh mẽ trỗi dậy, cuộn lên.
Tôi nhớ nơi đó như quê hương thứ hai của mình, quê hương mà tôi chưa từng đặt chân tới!
Tôi nhớ Bagan, thị trấn cổ kính với hàng ngàn đền tháp rực rỡ vào lúc hoàng hôn. Khung cảnh tịch liêu nhưng quyến rũ…
Tôi nhớ Inle, nơi nước hồ luôn thẳm xanh và tĩnh lặng, trên đó cơ man là màu xanh của cánh đồng nổi cà chua. Và hơn hết là cảnh thanh bình tuyệt đẹp vào mỗi sáng sớm, sương mờ trải nhẹ như dải lụa mỏng trên mặt hồ. Rồi mặt trời hiện lên khiến mặt hồ long lanh, rực rỡ, chói chang… Cả hình ảnh của những người chèo thuyền bằng một chân, chân còn lại trụ trên thuyền, tay quăng, tay gỡ lưới, như một nghệ sỹ diễn xiếc thực thụ.
Tôi nhớ những chiếc longyi nhẹ nhàng, giản dị, nhưng thân thuộc không ngờ. Tôi thích thú và tò mò với cái nút thắt thành một cục trước bụng của những người đàn ông…
Và đôi mắt… Tôi nhớ những đôi mắt hoặc to đen, hoặc hình chiếc lá, nhưng đôi mắt nào cũng hiền lành, nhưng thẳm sâu và đầy sự thu hút…
Trong lòng tôi đã có Myanmar tự bao giờ, có phải từ khi ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt một người Myanmar đầu tiên? Tôi không biết…
Chỉ biết là những gì mà tôi cảm nhận, tôi lưu giữ trong lòng về một đất nước mà tôi chỉ biết thông tin qua Internet luôn là những ký ức chân thật và không bao giờ quên được. Myanmar của tôi, tôi đã phải lòng nơi đó mất rồi!