“Bói ra ma, quét nhà ra rác”?
>> Tiểu thuyết đầu tay: Như chưa hề chia ly – Lời nói đầu
Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn nằm trên con đường một chiều gần trung tâm thành phố sầm uất. Giờ tan tầm xe cộ tấp nập đi qua, dòng người và xe hòa lẫn vào nhau như một dòng chảy bất tận giữa thành phố vốn được gọi là “thành phố sống” này.
Trời tháng Tư. Sài Gòn nắng như đổ lửa. Nóng kinh người. Đã bốn giờ rưỡi chiều mà cái nắng vẫn chưa dịu đi bao nhiêu. Sinh viên tan học từ các phía túa ra như bầy ong vỡ tổ. Tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện… náo động cả lên càng làm cho không khí càng thêm đặc quánh vì cái nóng và hơi người.
Trong đám đông ấy, hai cô gái xinh xắn đang vùng vằng giữa sân trường. Bích Ngân, cô gái có nước da mịn màng hơi ngăm nổi bật với mái tóc loăn xoăn nhuộm hoe vàng rất mốt nhất định kéo cho bằng được Hải Triều, cô bạn gái dong dỏng cao tóc đen mượt cột chổng đuôi ngựa đi cùng mình ra hướng bãi giữ xe.
– Đi đi mà. Đi với tao. Đi một mình tao hơi sợ…
Hải Triều một tay bị bạn kéo, một tay phải ôm chồng sách cô mới mượn được ở thư viện, vì không còn tay nào để giữ chiếc giỏ xách trên vai đang chực rơi xuống, nên cái tay bị kéo cứ vùng vằng, vùng vằng thu lại. Nhưng Bích Ngân cứ như thể sợ buông tay ra thì Hải Triều sẽ tan biến đi mất nên giữ tay Hải Triều thật chặt, làm cho Hải Triều kéo tay về không được, mà thả ra cũng chẳng xong. Cảnh tượng ấy trông kỳ cục làm sao, khiến hết thảy sinh viên đang tan lớp đều ngoái lại nhìn. Như nhận thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, hai cô gái phá lên cười, nụ cười càng làm cho hai cô thêm phần nổi bậc giữa sân trường đầy ánh tà dương. Hải Triều đặc biệt nổi bật với hai lúm đồng tiền sâu khoắm, còn Bích Ngân cũng chẳng kém cạnh với hàm răng trắng đều khỏe khoắn.
Bích Ngân liến thoắng:
– Đi đi. Nghe con Thanh Hà bên lớp D1 nói bà này coi hay lắm. Tuần trước nó đi coi, bả nói nó sắp gặp hạn, y như rằng trên đường về nhà là bị xe đụng liền. May mà nhờ bả cúng, nên nó chỉ bị trầy tay sơ sơ… Đi đi mà, tháng này tao gặp nhiều chuyện xui quá, đi nhờ bả xả bớt. Chuẩn bị thi giữa kì nữa rồi, tao không muốn rớt thêm môn nào nữa… Đi với tao, lát về tao đãi KFC. Chẳng phải món gà chiên ưa thích của mày đó sao hả? Tao cho ăn thỏa thích luôn. Ok?
Nghĩ đến món gà chiên KFC thơm giòn béo ngậy yêu thích mà cả tháng chưa được ăn làm cho Hải Triều muốn ứa nước bọt. Cả tháng nay bận bịu với việc chuẩn bị bài vở, thêm vào đó mấy ngày nay ba cô lại hay lên huyết áp. Chứng bệnh này đã theo ông hơn chục năm rồi, từ khi mẹ cô qua đời vì bạo bệnh, để lại ông cùng bé Hải Triều lúc này mới 8 tuổi. Rồi từ lúc đó, ông ở vậy “gà trống nuôi con”. Có lẽ vì quá đau buồn vì sự ra đi của vợ mà ông lao vào công việc. Khi công ty sản xuất băng đĩa phim của ông có một chỗ đứng trên thị trường thì cũng là lúc ông nhận thấy sức khỏe mình suy giảm. Mới gần 50 tuổi, lại là đàn ông nhưng tóc ông đã bạc gần hết, trông như ông lão 70. Ôm trong mình đủ thứ bệnh từ huyết áp cao, tim mạch, thấp khớp đến chứng đau bao tử…, mỗi khi trái gió trở trời một chút, hay phải suy nghĩ công việc, lo lắng cho Hải Triều, là thể nào một trong những chứng bệnh sẽ nổi dậy hành hạ ông. Triều vốn không khéo trong chuyện chăm sóc người khác. Mỗi khi ba bệnh cô chẳng biết làm gì ngoài việc quây quần bên cạnh ba và cầu mong nỗi đau đớn về thể xác của ba nhanh chóng vơi đi. Đã nhiều lần cô thầm ước giá như mẹ đừng đi sớm như vậy…
Lan man nghĩ những chuyện cũ khiến Hải Triều ứa nước mắt. Bích Ngân hiểu bạn, vội buông tay Hải Triều, vỗ về:
– Lại nữa rồi… Nhớ mẹ phải không?
Bích Ngân quen với Hải Triều từ lúc hai đứa còn học mẫu giáo, nhà hai đứa chỉ cách nhau có hai dãy phố, rồi bây giờ lại học chung một lớp trên trường đại học. Hai người bạn gái chơi chung từ nhỏ, chuyện gì cũng kể cho nhau nghe, nên rất hiểu nhau. Lúc nãy thấy Hải Triều khóc, Ngân biết ngay là Triều nhớ mẹ. Gì chứ con nhỏ này chỉ có khóc khi nhớ mẹ thôi.
Hải Triều không trả lời mà vội lấy tay quệt nước mắt. Cô là người đa cảm, dễ khóc nhưng ít khi để cho ai nhìn thấy mình khóc. Đợi một lát, Bích Ngân lắc lắc tay Hải Triều, nhẹ nhàng:
– Thôi, đi nha.
Vốn không tin vào mấy chuyện bói toán nhảm nhí, lại nghĩ đến chiều nay ba phải ăn cơm một mình, Hải Triều không nỡ… Cô nhất quyết giữ vững ý định của mình ban nãy:
– Tao không đi đâu. Đã nói rồi mà. Tao hẹn ba tao lát chở về rồi. Với lại mấy ngày nay ba tao không được khỏe. Tao phải về.
– Lại bệnh cũ của chú nữa hả. Lần này là bệnh gì?
– Huyết áp tăng – Hải Triều lí nhí…
– Ủa mà ba đón hả? Chứ xe mày đâu?
– Đi bảo hành rồi. Lúc sáng tao đi nhờ xe công ty ba.
– Thì mày nói đi công chuyện với tao đằng này một chút, tối về. Yên tâm, tao đưa đi đưa về tận nhà, về trước 9 giờ tối. Ba mày còn lạ gì tao. Với lại bệnh ba mày bao nhiêu năm nay rồi, cũng đâu phải mới. Để ba mày ở nhà nghỉ ngơi một mình cũng được mà.
Bị Bích Ngân dụ dỗ một hồi, vẽ ra bao viễn cảnh tốt đẹp, nhất là món gà KFC quyến rũ mà lâu lắm Hải Triều chưa được ăn, cô gật đầu đồng ý. Nhưng đó không phải nguyên nhân chính. Bích Ngân, cô bạn gái giỏi võ, mạnh mẽ từng “xông pha” nhiều ngõ ngách để tìm tư liệu viết báo. Tuy mới học năm ba nhưng cô bạn đã có nhiều bài viết phóng sự cộng tác với một số tờ báo uy tín của thành phố. Tự tin, bạo dạn là thế nhưng cô nàng lại sợ những chuyện không đâu, chẳng hạn như việc đi xem bói này. Bích Ngân sợ sẽ bị mất tinh thần nếu như thầy bói nói những điều không tốt. Nghĩ cũng lạ, người như Bích Ngân lại có thể rất tin vào chuyện bói toán như thế.
Trong lúc chờ Bích Ngân lấy xe, Hải Triều gọi điện báo với ba là không cần đón cô, và cũng đừng chờ cơm.
Ngồi sau xe Hải Triều bỏ khẩu trang tận hưởng buổi chiều mát hiếm hoi mà đã lâu cô không có được. Những làn gió thổi tung chiếc đuôi ngựa của cô làm nó lúc lắc trông thật vui mắt. Cái nóng đã bắt đầu dịu xuống. Ánh nắng dần nhạt bớt, chỉ còn vài tia nắng nhẹ cuối ngày chiếu trên những ngọn cây làm những chiếc lá non ánh lên một màu tươi trẻ. Xa xa vài đám mây ngũ sắc tản mát phía cuối trời. Một buổi chiều thật đẹp!
Nhà thầy bói nằm ở ngoại ô phía Tây thành phố. Cũng thật lạ, cách có mười mấy cây số mà nơi đây dường như là một thế giới hoàn toàn khác với khu trung tâm sầm uất nơi trường đại học tọa lạc. Những con đường nhỏ hẹp đầy ổ gà và đất cát bụi tung mù mịt. Những khu đất đầy cỏ dại bị phủ một lớp bụi dày màu vàng làm cho khung cảnh trở nên ảm đạm và nghèo nàn. Phía chân trời, vầng mặt trời đỏ chỉ còn lại một phần ba đang cố gắng chiếu hết những vầng sáng chói chang làm cho cả một khoảng trời sáng rực lên.
Đến nhà thầy bói thì đã thấy lố nhố nhiều người đang chờ trước cửa. Đây không phải là điều lạ với hai cô gái vì trước đây hai người vẫn hay đi xem bói với mấy người bạn phổ thông. Bích Ngân là chúa mê tín. Cô luôn tin và làm theo những lời bói toán vô điều kiện, dù những điều ấy không phải bao giờ cũng đúng. Còn Hải Triều đi xem bói chủ yếu là vui bởi những lời rủ rê của bạn, chứ cô chẳng bao giờ tin vào những lời bói toán mà theo cô là nhảm nhí ấy. “Lại phải chờ nữa rồi!” – Hải Triều vừa nói vừa nhăn mặt. Bích Ngân không trả lời mà chỉ cười trừ.
Cuối cùng thì sự kiên trì chờ đợi của hai cô gái cũng có kết quả. Vừa với bàn tay béo múp míp lấy cái ly rót nước, bà thầy bói vừa hỏi bằng cái giọng the thé không giống như giọng trầm trầm pha chút ma quái của những người thầy bói mà Hải Triều đã gặp trước đây:
– Ai xem trước đây, cô tóc vàng hay cô tóc đen?
Bích Ngân suýt bật cười thành tiếng, may mà kịp liếc thấy Hải Triều chau mày, cô vội đưa tay che miệng, thành ra nụ cười vỡ vụn cứ khùng khục trong cổ họng.
Kéo ghế ngồi đối diện bà thầy bói, Bích Ngân bỗng hơi lo lo. Nhìn vẻ mặt thành tâm của Ngân, Triều khẽ mỉm cười, nghĩ thầm: “Con bạn mình, bao nhiêu năm nay vẫn không đổi cái tính mê tín ấy, bây giờ đã là thế kỉ nào rồi?”. Bà thầy bói khẽ nhìn lướt qua Bích Ngân rồi dừng lại nơi mặt cô. Bà tặc lưỡi, chép miệng, cố làm điệu bộ như tiếc nuối cho số phận cô gái đang ngồi trước mặt mình. Thấy vậy, Bích Ngân hơi hoảng, sắc mặt tái xanh, hỏi dồn:
– Sao vậy cô… Con sắp gặp chuyện gì hả?
(Còn tiếp)