“Lời sấm truyền” của thầy bói
>> Tiểu thuyết đầu tay: Như chưa hề chia ly (1)
>> Tiểu thuyết đầu tay: Như chưa hề chia ly – Lời nói đầu
– Tui nói thẳng, cô đừng giận, cô vốn có căn lận đận tình duyên. Cô với chồng cô sẽ cãi nhau suốt. Bản tính cô vốn ương bướng, không chịu nhịn ai. Đàn bà con gái mà có tính đó là không được… Dễ tan cửa nát nhà lắm đó nghe…
Từ “nghe” được bà kéo dài qua kẽ răng, khiến Hải Triều rùng mình.
Tưởng nghe xong câu đó cô gái trước mặt mình sẽ càng hoảng sợ và hỏi cách phá giải, ai ngờ Bích Ngân cười phá lên.
– Cô coi cho con tháng tới này con có gặp hạn gì không là được rồi. Còn chuyện chồng con thì con chưa nghĩ tới. Với lại… – Ngân ngập ngừng – Chuyện này con nghe nhiều người nói rồi. Ba má con cũng khuyên nhiều. Nhưng chuyện tới đâu hay tới đó cô ơi… Tính con vầy sao mà thay đổi được…
Triều phì cười. Ngân vẫn hay có những câu nói “sốc” như thế. Bà thầy khẽ “Hứ” một tiếng sắc đanh, lê thân hình ục ịch quá khổ của mình tới bàn thờ trong góc nhà, chắp tay khấn lạy mấy cái, rồi nhón chân lấy xuống một bộ bài nằm dưới tấm vải điều. Trong khi bà lấy bộ bài, Ngân thì thầm với Triều: “Bà này tao nghe con Thanh Hà nói là giỏi về xem tướng, bói bài lẫn giải hạn cúng sao…”. Hải Triều chỉ nghe mà không có ý kiến gì. Cô khẽ nhìn ra ngoài, nơi bầu trời đang sụp tối rất nhanh, chỉ còn vài vệt sáng chiếu qua những kẽ lá cây, thầm nghĩ không biết giờ này ba ăn cơm chưa. Cô sợ là cô đi chơi thế này, ba cô cũng chán mà không ăn cơm. Dù là giám đốc của một công ty lớn, ba Hải Triều vẫn cố gắng tạo ra không khí gia đình ấm cúng. Trừ buổi trưa ông ở lại dùng bữa tại công ty, còn buổi tối ông luôn sắp xếp thời gian về sớm dùng cơm với đứa con gái mà ông hết sức thương yêu.
– Nè… Xóc chín cái… Lẹ nghe… Còn nhiều người đang chờ… – Giọng bà thầy có vẻ giận. Chắc là “sốc” vụ lúc nãy.
Bích Ngân “Dạ” và làm theo, rồi cô đưa lại bộ bài cho bà thầy. Bà thầy giơ bàn tay mủm mĩm đón lấy, rồi ép bộ bài trong tay, huơ huơ lên trước mặt Bích Ngân kiểu như đang trừ tà ma, rồi vừa khấn lạy vừa rì rầm những từ ngữ khó hiểu gì đó, đoạn bà chia bài ra thành bốn cột. Tất cả những gì bà thầy làm được Bích Ngân và Hải Triều theo dõi bằng hai đôi mắt mở to cực độ, bởi những điều diễn ra trước mắt hai cô gái trẻ sao xa lạ với những điều mà những ông bà thầy bói khác thường làm.
– Cô không những lận đận tình duyên, mà cũng ít khi gặp may mắn trong cuộc sống nữa. Có phải tuần trước cô vừa gặp một chuyện gì đó khiến cô phải bực mình, dằn vặt lắm phải không?
Nét mặt Bích Ngân co lại, rồi đột ngột giãn ra. Cô gái đang nhớ lại quãng thời gian kinh khủng trong thời gian vừa rồi. Học kỳ trước thì bị thi lại hai môn, điều chưa bao giờ xảy ra từ lúc cô đi học đến nay. Hai môn thi lại không phải là cô không học bài, mà ngược lại, cùng với Hải Triều, Bích Ngân là một trong những sinh viên khá của khoa Báo chí và Truyền thông. Một môn thì bị cấm thi, do những lần theo đuổi tin tức cho các tờ báo mà cô làm cộng tác viên. Còn môn kia, do cãi nhau với thầy giám thị coi thi, vì lí do không đâu, mà cuối cùng Ngân bị đuổi ra khỏi phòng thi. Mới tuần trước đây thôi, cô lại bị chính thầy giám thị hôm nọ vặn vẹo về tác phong của cô, nếu không nhờ Hải Triều khuyên can kịp thời, có lẽ Bích Ngân lại dám cãi tay đôi với thầy một lần nữa. Đó là lí do mà hôm nay Bích Ngân nằng nặc đòi Hải Triều đi với mình xem bói. Có lẽ, khi đã gặp quá nhiều chuyện xui xẻo trong cuộc sống, con người ta thường tìm về những giá trị tâm linh. Hơn nữa, người gặp xui xẻo ở đây lại là Bích Ngân vốn mê tín từ bé.
Nhìn Bích Ngân, bà thầy hiểu là mình nói đúng, bà tiếp:
– Cô mà không cẩn thận, là còn nhiều chuyện đang chờ cô. Để coi… Trong này Thánh nói là cuối tháng này, đầu tháng sau cô còn gặp hai chuyện xui nữa thì mới hết hạn. Lần đầu là chuyện tiền bạc. Lần thứ hai là chuyện sức khỏe… – Dừng lại một chút và cẩn thận liếc nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của Bích Ngân, bà thầy yên tâm “phán” tiếp – Mà cái chuyện sức khỏe này ảnh hưởng lắm đa…
Lần này từ “đa” không được kéo dài mà được chia thành hai “đ” và “a”, nghe kỳ cục và pha chút kinh dị. Bích Ngân hỏi trong hơi thở gấp:
– Ảnh… hưởng sao cô?
– Cô mà để cho chuyện xui về sức khỏe này xảy ra, là coi như sự nghiệp của cô trong tương lai tiêu tan hết. Cô mà bị lần này, tuy là lần cuối trong năm nay, nhưng cũng coi như là lần nặng nhất trong đời cô rồi…
– Vậy là con phải cúng giải hạn phải không cô? Trời… Biết mà… Cái xui ở đâu mà cứ đến… Năm nay đâu phải năm tuổi! – Bích Ngân lẩm bẩm…
– Năm nay cô bao nhiêu tuổi?
– Dạ, con 21, tính tuổi âm là 22.
– Tuổi âm 22… – Bà thầy bấm đốt ngón tay – Là tuổi Tuất hả? Chậc… Chậc… Cô sinh vào quý một phải không?
– Dạ, sao cô biết? – Bích Ngân hỏi một câu có vẻ ngớ ngẩn…
– Tui còn lạ gì? Tính tình cô như vậy… Tui nói thiệt, cô coi nên bỏ bớt tính khí nóng nảy ương ngạnh đi. Thiệt ra, xui hay may đều do chính bản thân mình tạo nên. Tính tình dịu mềm thì sẽ tạo phúc đức, không bây giờ thì cũng về sau, có khi còn tạo phúc cho người thân của cô nữa…
Những lời có vẻ chân thật của bà thầy làm Bích Ngân cảm động. Cô chớp chớp mắt, tĩnh lặng một chút có vẻ như đang suy nghĩ gì lung lắm. Những lúc này mới thấy một Bích Ngân trầm mặc khác hẳn với Bích Ngân lém lỉnh và bạo dạn thường ngày. Một lúc, cô lên tiếng:
– Vậy… con phải làm sao cô?
– Tui nói rồi đó. Hạn của cô Thánh nói không giải được. Nếu cô hiểu ra thì chỉ mình cô mới tự cứu mình được thôi.
“Không ngờ bà thầy này lại hiểu biết và nhân đức, trái ngược với nghề bà đang làm…”. Bích Ngân thầm nghĩ rồi gửi tiền, không quên cảm ơn bà thầy.
Vừa dợm bước ra cùng Bích Ngân, giọng nói the thé của bà thầy bói bỗng vang lên đằng sau Hải Triều:
– Cô tóc đen không muốn biết tương lai của mình ra sao?
– Ơ… – Hải Triều ngập ngừng, chưa biết sẽ trả lời sao.
– Tui biết cô không tin, nhưng cô sắp gặp một người làm cô vô cùng đau khổ nhưng sau này người đó lại chính là tri kỉ của đời cô – Bà thầy nói chắc từng tiếng một.
Không hiểu sao, Hải Triều bỗng rùng mình khi nghe xong câu nói ấy.
(Còn tiếp)