CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

Tiểu thuyết đầu tay: Như chưa hề chia ly (3)


Linh ứng

>> Tiểu thuyết đầu tay: Như chưa hề chia ly (2)
>> Tiểu thuyết đầu tay: Như chưa hề chia ly (1)

– “Triều ơi, Triều!”

Vừa bước chân lên cầu thang là Triều đã nghe chất giọng trầm trầm mạnh bạo của Ngân gọi giật. Triều quay lại, nở nụ cười thật tươi và cất giọng nhẹ nhàng:

– Ủa, không phải mày đã đi từ sớm sao? Lúc nãy tao ghé qua nhà, định rủ đi chung mà nghe má mày nói vậy nên…

– Ừ, bởi đi từ sớm nên mới gặp xui nè. – Không đợi Triều nói dứt câu, Bích Ngân hớt ngang – Lát nghỉ giữa tiết tao kể cho nghe. Trời ơi, ly kỳ hấp dẫn lắm. Giờ tao còn chưa hết run nè… Công nhận nghe, bà thầy bói đúng thiệt…

– Gì ghê vậy? Kể liền đi…

– Tao thấy cô Liên đi vào lớp mình rồi kìa. Nhanh lên… Lát đi! – Bích Ngân nháy mắt.

“Cái con nhỏ này vẫn như thế, bảo là chưa hết sợ mà coi bộ dạng nó kìa, đến Trời còn phải sợ!” – Hải Triều nghĩ thầm và mỉm cười.

Hai tiết học trôi qua khá chậm chạp, cô Liên dạy môn nghị luận báo chí – người được tụi sinh viên “quỷ quái” ưu ái gọi là “sát thủ không cầm phấn” bởi sự khó tính cùng đặc điểm không bao giờ sử dụng đến một mẩu phấn nào trong giờ giảng của mình – ngồi giảng bài một cách say mê, mặc dù bên dưới không chắc có bao nhiêu phần trăm sinh viên lắng nghe cô. Nghe đâu cô bị hen suyễn nặng, nhà trường cho về hưu sớm, nhưng quá yêu nghề mà cô xin phép trường được ở lại cống hiến cho đến khi nào không còn giảng bài nổi.

Hôm nay tâm trạng Hải Triều thoải mái lắm. Bữa trưa nay ba cô ăn được hơn hai chén cơm, quả là một niềm vui đối với cô vì mọi khi ông chỉ ăn lưng chén là buông đũa, dù cho Triều có ép hay nài nỉ ông ăn thêm. Trông sắc mặt ông cũng hồng hào hơn, ông còn có thể gọi điện bàn chuyện công ty với chú Thọ, trợ lí đắc lực của ông nữa. Ngay sau bữa cơm, cô đã lên lầu và thắp nhang thông báo tin mừng cho mẹ. Như thông lệ, mỗi khi có chuyện gì xảy ra trong nhà, Triều đều đến trước bàn thờ mẹ và kể hết mọi chuyện, kể cả những điều mà cô không bao giờ tâm sự với ba…

Nhìn qua Bích Ngân, Triều thấy Ngân đang chăm chú nghe cô Liên giảng bài. Đôi mắt Ngân nhìn thẳng về phía cô Liên, đầu gật gật, miệng thỉnh thoảng lại phát ra những từ “A”, “Ôi”… Chuyện này quả thật lạ mà từ mười mấy năm chơi thân với nhau tới giờ Triều mới thấy ở cô bạn gái này lần đầu. Triều hích bạn, rồi cuối mặt hỏi khẽ, chỉ sợ “sát thủ không cầm phấn” nghe được vì cả hai đang ngồi bàn thứ ba dãy bên trái, dãy bàn đối diện với bàn giảng viên:

– Sao hôm nay mày lạ quá vậy? Có khi nào mày có chịu học giờ cô Liên đâu?

Bích Ngân cười cười, giơ tay lên miệng làm dấu “im lặng” rồi lại cuối xuống ghi chép những điều cô Liên vừa giảng.

Môn nghị luận báo chí là một trong những môn quan trọng mà những sinh viên báo chí năm ba như Triều và Ngân bắt buộc học qua. Chiều nay lớp Triều học về các dạng bài phê bình, một chủ đề “khó nuốt” với nhiều lí thuyết hơn là các ví dụ thực tiễn. Phải nhồi nhét những con chữ khô khan trong cái nắng oi ả của mùa hè quả là cực hình mà một sinh viên chăm chỉ như Triều còn phải ngán ngẩm. Triều kín đáo nhìn quanh, thấy các bạn vẫn đang tỏ ra lắng nghe lời giảng, nhưng nhìn kỹ mới thấy người chơi carô, người đọc tiểu thuyết…

Tiếng chuông réo vang inh ỏi báo hiệu hết giờ học. Cả lớp như bừng tỉnh, trong khi cô Liên vẫn cố vớt vát vài câu cuối bằng một giọng khàn đục và nhỏ xíu, thì dưới này ai ai cũng lo thu xếp sách vở và chỉ đợi cô chào tạm biệt là ào ào ra khỏi lớp như thể phải thoát khỏi nơi nóng bức khó chịu này thật nhanh vậy.

Triều cũng như các bạn, cô Liên chưa ra khỏi lớp cô đã lo mang túi xách lên vai rồi. Nhưng Bích Ngân, có vẻ như còn vài khúc mắc, đã nhanh nhẹn chạy lên bàn giảng viên và trao đổi gì đó với cô Liên. Triều đành ngồi lại đợi, thấy thật khó hiểu cho cô bạn của mình. Từ hôm xem bói tới nay Triều cảm giác Bích Ngân ngày càng lạ. Dường như cô bạn mình đang cố gắng thay đổi, tuy vẫn còn đó tính cách bạo dạn và nhanh nhảu thuở nào, nhưng rõ ràng Ngân đã nhẹ nhàng hơn trong cách ăn nói và cư xử, nhất là với các giảng viên.

– Đi về, Triều! Làm gì ngồi thừ ra vậy?

– Ủa, xong rồi hả?

Hai người bạn gái len lỏi trong hành lang đông đúc sinh viên để ra bãi gửi xe. Hải Triều lên tiếng:

– Nè, kể nghe đi.

– Kể chuyện gì? – Bích Ngân ngơ ngác.

– Trời, chuyện gì mà hồi trưa mày nói ly kỳ hấp dẫn đó. Làm tao sốt ruột nguyên buổi…

– À… Hì hì… Tao quên! Dạo này tao mau quên mấy chuyện lặt vặt thì phải… – Bích Ngân vừa nói vừa lôi chiếc xe Future của cô ra khỏi bãi gửi xe.

– Trưa nghe mày giới thiệu nó là chuyện ly kỳ hấp dẫn mà, giờ biến thành chuyện vặt rồi hả? Cái con nhỏ này… – Hải Triều trách bạn, vẻ thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt thanh tú.

– Ha ha ha… – Bích Ngân bỗng cười phá lên – Tao đùa đó. Trời chuyện lớn lắm nha. Lúc sáng tao đi sớm, định tìm thêm một số thông số về tụi trẻ chuyên ăn cắp vặt. Tao tìm được manh mối về nhóm người giật dây tụi này, định chiều nay đi học về sẽ rủ thêm anh Hoàng điều tra thêm…

– Khoan đã… – Hải Triều cắt ngang – Vụ này tao nhớ là mày không làm mà?

– Ừ, thì vậy, trước anh Hoàng đã nhận thay tao rồi, mà thấy ảnh bận theo vụ buôn lậu trên Tây Ninh, nên tao nhận giúp ảnh. Nhưng mày yên tâm, ảnh nói tao chỉ điều tra bước đầu thôi, khi có ít manh mối rồi, ảnh sẽ lo hết. Vì dù sao chuyện này cũng nguy hiểm, mà tao thì mới theo đuổi mấy vụ điều tra xã hội gần đây, kinh nghiệm chưa nhiều, mày cũng biết rồi đó…

– Ừ, thấy mày vẫn bình an lên lớp học chung với tao, mà còn chăm chỉ nghe giảng, chép bài, hỏi thêm cô giáo là tao yên tâm rồi…

– Con khỉ. Chọc tao hả?

– Thôi thôi, ai dám… Sao nữa, kể tiếp đi… – Hải Triều tỏ vẻ sốt ruột.

– Thì tao dò ra hang ổ của nhóm giật dây, gọi anh Hoàng định chiều nay sẽ cùng ảnh điều tra tiếp, nhưng gọi hoài không thấy ảnh nghe máy, tao sốt ruột đi một mình. Nhưng vừa lò dò vào con hẻm thì bị hai thằng chặn lại…

– Tụi nó phát hiện ra mày hả? – Nét mặt Triều căng thẳng thấy rõ.

– Không. Bọn này chỉ là trộm vặt… Tao cho mỗi tên một đòn Mae Geri (1) rồi rút lui.

– Mày không bị gì chứ? Có mất gì không? Có bị lộ không? – Triều hỏi dồn.

– Không sao, lúc bỏ đi tao có quan sát kỹ lắm… Nói chung an toàn cả về tính mạng lẫn vật chất. Hi hi…

– Mày gan quá… Lần sau đừng có manh động như vậy chứ!

– Ừ, nghĩ lại tao thấy cũng hơi liều… Nhưng tao thích vậy, coi như học hỏi kinh nghiệm. Sáng mai tao cúp, phải vào hang ổ tụi nó mới được.

– Mày đi chung với anh Hoàng chứ? Đi một mình nguy hiểm quá!

– Ừ, lúc nãy ảnh có nhắn tin rồi. Mai tao đi với ảnh. Thôi tao về trước nghen. Đi từ sáng sớm, về nhà tắm rửa ăn uống rồi ngủ mới được. Tao thèm ngủ hơn bao giờ hết.

– Ừ, bye mày. À, nè! – Hải Triều gọi với theo – Chiều mai chờ tao qua rồi lên lớp võ chung nha. Mày nghỉ mấy bữa rồi. Bữa trước thầy Tâm có hỏi mày đó.

– Được rồi… Hì hì… Tao đi trước.

Hải Triều định đáp “Ừ” thì Bích Ngân đã phóng xe ra cổng trường với tốc độ ánh sáng. Triều chỉ biết lắc đầu với cô bạn thân hơi… nam tính của mình. Vừa nhấn ga định chạy thì Triều có điện thoại. Số điện thoại bàn. Hơi thắc mắc không biết từ đâu, Triều nhấn phím nghe:

– A lô…

– Có phải số này của Hải Triều con bác Minh không? – Một giọng nói trầm ấm nhưng rõ ràng vang lên ở đầu dây bên kia.

– Dạ… Anh là…

– Chuyện đó không quan trọng. Giờ em phải thật bình tĩnh nghe anh nói, được chưa? – Giọng trầm ấm cất lên đầy uy lực.

– Dạ… – Linh tính mách bảo Hải Triều đã có chuyện chẳng lành xảy ra.

– Ba em đang cấp cứu trong bệnh viện Gia Định, sợ không kịp… Anh đang đứng trước cổng bệnh viện. Em tới liền đi. – Tít… tít… tít…

Tim Hải Triều như ngừng đập. Hít một hơi dài, cô biết lúc này mình phải thật bình tĩnh trong chặng đường đến bệnh viện. Triều run run nhấn tay ga, phóng hết sức có thể.

Chú thích:

(1) Mae Geri là đòn đá thẳng vào bụng đối phương trong môn võ Karatedo.

(Còn tiếp)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s