Đã từ rất lâu tôi có mong muốn thử viết một cuốn tiểu thuyết. Trong đó, tôi sẽ mang những câu chuyện của chính mình, của bạn bè, hay sự việc mà tôi đã gặp, đã biết qua lời kể, qua hư cấu… hoặc đem những nguyện vọng, ước muốn của mình vào trong cuốn tiểu thuyết ấy. Nhưng tôi vì nhiều lí do để không thực hiện điều ấy sớm, mà lí do quan trọng nhất chính là bởi mình chưa có nhiều kinh nghiệm sống để có thể xây dựng những nhân vật khác nhau với hình dáng và tính cách khác nhau, để lập nên những tình tiết, cách thắt nút, mở nút và tạo nên cao trào cho cuốn truyện.
Tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên của tiểu thuyết này từ cuối tháng ba năm 2009, nhưng mãi hơn 3 năm sau, tôi chỉ viết được có vài chương, phần vì cốt truyện chưa được rõ ràng, vì kinh nghiệm và kiến thức cuộc sống chưa có đủ, lại ít có thời gian để tập trung chuyên vào việc viết. Về điểm này, tôi thật sự thấy phục những nhà văn khi họ có thể viết nhiều và đều đặn như thế. Ngoài ra, cảm hứng cũng là yếu tố chi phối đến việc viết của tôi. Khi chưa có cảm hứng về một điều gì không rõ ràng, tôi thường không bao giờ viết được cái gì ra hồn cả.
Nguyễn Thị Bình An
Sài Gòn, 12/2012