Ta ước một lần trở về mái trường xưa
Chắc bụi thời gian đã lấp đầy bục giảng
Có bước chân nào đi qua ngày tháng
Nắng sân trường bừng sáng những gương mặt thân thương
Ta ước một lần dạo chơi trong sân trường
Nghe chim hót và lòng thanh thản lạ
Gió thổi làm rơi cơn mưa lá
Kỉ niệm ùa về trở giấc một trang thơ
Ta ước một lần trở về mái trường xưa
Mái cũ rêu phong tường chưa khô vết mực
Phượng đỏ rực trời cho lòng ai bứt rứt
Mắt cay xè ngày ấy phút chia tay…
Những khoảng trống vô hình trong lòng ta nào có ai hay
Khi bất chợt lặng im giữa dòng đời tất bật
Đâu còn ai lắng nghe tiếng ta khóc
Chẳng kịp nhận ra mình chỉ là đứa trẻ thôi!
Ước gì thời gian ngược lại một lần thôi
Ta chẳng lớn cứ sống mãi trong vòng tay bè bạn
Ở ngoài kia khói sương nào lảng bảng
Để mơ hồ tiếc ngày tháng học sinh…
Nguyễn Thị Bình An
2006