DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Trở lại Đà Lạt, một mình…


Đó là lần thứ ba mình đến Đà Lạt, nhưng là lần đầu tiên đi theo kiểu “bụi”, mà lại đi một mình.

Là vào một buổi trưa chủ nhật, mình ngẫu hứng lên, vậy là gọi điện đặt xe, dò hỏi giá phòng, đặt phòng, rồi tối lên xe đi luôn. Dẫu đang thất nghiệp, đang eo hẹp tài chính. Nhưng, muốn là đi cái đã, còn hậu quả, đi về giải quyết sau (mình không cổ xúy độc giả làm theo mình nghen).

Bảo đi để có cảm hứng về viết bài, nhưng rốt cuộc, vẫn chưa viết được cái gì ra hồn, vì đầu óc đang bị đủ đầy với rất rất nhiều bài viết hay về Đà Lạt của các tác giả khác. Người ta viết đặc sắc quá, thi vị quá, lãng mạn quá…, mà cái đầu mình bỗng dưng đã lâu bí rì không viết được câu chữ nào cho ra hồn.

Đà Lạt, thành phố không đèn giao thông.

Tuy nhiên, là không chút tiếc nuối khi đã làm được những điều muốn làm: chụp ảnh nhà ga, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, nhà thờ Con Gà (còn gọi là nhà thờ Chánh Tòa, nằm chình ình ngay trung tâm thành phố, mà hai lần đi trước chưa được đi). Mình được tận hưởng không khí lạnh (thực ra là quá lạnh đối với mình), được ăn bánh tráng nướng, và thấy hoa dã quỳ đã nở (không nghĩ là sẽ gặp).

Bánh tráng nướng (“pizza” Đà Lạt), nhân là khô bò (còn có nhân xúc xích), cùng trứng gà, hành lá, đậu phộng, với nước chấm là tương ớt chua ngọt (rất ngon, vị cay nóng hợp với tiết trời se lạnh), ăn tại số 112 đường Nguyễn Văn Trỗi, giá: 12.000 đ/ cái.

Ngoài ra, còn tình cờ quen với một em trai trên Couchsurfing, đang là sinh viên du lịch tại đại học Đà Lạt. Chẳng là ngay buổi trưa ngẫu hứng ấy, sau khi đặt xe và chỗ ở, mình lên Couchsurfing, vào mục Đà Lạt, nhắn khơi khơi, rằng: Ngày mai mình đến Đà Lạt, có ai muốn chia sẻ xe máy để dạo quanh chụp ảnh thì nhắn trên Facebook giùm mình (để lại nickname Facebook).

Trưa hôm sau, lúc ở bên hồ Xuân Hương, mình mò vào Facebook thì thấy tin nhắn từ em: Chào chị, em là thành viên Couchsurfing ở Đà Lạt, chị có cần giúp đỡ gì không. Đọc xong tin, tự nhiên thấy mến cái người chưa quen này ghê. Nên mình nhắn lại: Chị không cần gì cả, chị tự thuê nhà nghỉ, xe máy, mua bản đồ và tự đi chơi, tối nay nếu em rảnh thì chị em mình cafe.

Một hồi thấy em nhắn lại, bảo được, mình mới cho địa chỉ mình đang ở. Ngờ đâu, em này ở trọ ngay trong hẻm đối diện hẻm vào nhà nghỉ Bông Sen luôn. Đúng là có duyên. Gặp em, thấy em hiền hiền, thân thiện như cảm nhận khi đọc tin nhắn. Vậy là mình được thưởng thức thử cafe Đà Lạt (dù ở quán sinh viên, ngay ngã năm đại học, nên không ngon lắm). Được ngồi trên lầu cao, ngắm người qua lại bên dưới, trong không khí rất lạnh, tuy lạnh nhưng thú vị lắm.

Ngã năm đại học Đà Lạt về đêm.

Thật may mắn, vì trước đó ngày nào Đà Lạt cũng mưa. Vậy mà, ngày mình lên, trời hết mưa (tuy nhiên, âm âm u u, không nắng, và lạnh hơn rất nhiều). Cái đêm mình rời Đà Lạt, thì trời mưa to trở lại.

Đà Lạt, thành phố ngàn hoa

Đà Lạt, một thành phố nên thơ, nên thơ từ những góc phố nhỏ…

Nhờ những lần đi Đà Lạt trước, mình cũng đã được thăm gần hết những điểm tham quan của thành phố. Nên lần này, những nơi mình muốn đến, muốn chụp ảnh, muốn nhìn thấy, muốn tận hưởng, đều đã làm được, chỉ trong ngày đầu tiên. Coi như thỏa nguyện. Coi như chuyến đi thành công. Nên sang ngày thứ hai, chỉ có sáng sớm dậy chụp ảnh hồ Xuân Hương và chợ Đà Lạt, thời gian còn lại, mình ở lì trong phòng mà ngủ và… xem ti vi.

Một thông tin ngoài lề, là lúc nhận phòng, anh nhân viên nhà nghỉ (có lẽ cháu bà chủ) tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy mình lên cái thành phố lãng mạn này có một mình. Lúc tạm biệt anh ra xe, anh bảo: Lần sau nhớ đi hai người, nha!

Đúng vậy thật. Có lẽ, Đà Lạt không phải là nơi mà người lữ khách cô đơn có thể vui được!

Và Đà Lạt, hẳn là nơi không dành cho lữ khách cô đơn…

Một số kinh nghiệm của riêng tác giả về du lịch “bụi” Đà Lạt từ TP. Hồ Chí Minh (3 đêm 2 ngày):

– Đi bằng xe Phương Trang, đi đêm để tiết kiệm về thời gian và chỗ ở. Mất khoảng 7 tiếng thì tới bến xe (dành riêng cho xe Phương Trang và Mai Linh). Tại đây sẽ có xe trung chuyển nhỏ (miễn phí) chở khách đến các nơi trong thành phố (phụ xe sẽ hỏi bạn khi đã yên vị trên xe đi Đà Lạt).

Tổng đài đặt vé: (08) 3830 9309. Nên hỏi kỹ giờ giấc nào thì văn phòng bến xe nào (tại TP. Hồ Chí Minh) sẽ đón khách, để tiện cho việc di chuyển của bạn từ nhà ra bến. Chỉ cần gọi điện đặt vé, khi nào đi thì đến văn phòng trước chừng 30 phút để lấy vé là được.

Giá vé: 220.000 đ/ người lớn.

– Lúc đến bến xe Đà Lạt thì nên đặt (hoặc mua) luôn vé về. Nhân viên bán vé sẽ hỏi số điện thoại và nơi đón (nếu có) của bạn.

Nếu không, bạn có thể đặt vé qua tổng đài đặt vé tại Đà Lạt: (063) 358 5858.

– Nên cho thêm áo khoác ấm, khăn choàng vào hành lý xách tay, để khi xe đến Đà Lạt vào lúc sáng sớm, trời rất lạnh, bạn lấy ra khoác vào ngay.

– Không biết vào mùa cao điểm thì thế nào, nhưng trong mùa du lịch thấp điểm ở Đà Lạt (tháng 10, 11), các khách sạn không tính thêm tiền nếu nhận phòng sớm từ 6g sáng. Do đó, bạn có thể mua vé xe đêm từ 22-23g, và yên tâm là được nhận phòng sớm vào sáng hôm sau. Như vậy sẽ có thêm thời gian cho việc khám phá thành phố lãng mạn này.

– Nếu chưa từng đi Đà Lạt thì bạn có thể thăm những nơi như: vườn hoa thành phố, thung lũng tình yêu, trại mát, thung lũng vàng… Còn nếu đã từng đi Đà Lạt, hãy bỏ qua những điểm tham quan mà trong các tài liệu hướng dẫn du lịch thường nhắc đến, mà hãy khám phá thành phố theo cách riêng của bạn. Thuê một xe máy (có thể hỏi tiếp tân khách sạn, giá dao động từ 80.000 đ – 100.000 đ/ xe máy số/ ngày (từ sáng đến tận tối mịt, không bao xăng), hỏi mua bản đồ tại tiếp tân (10.000 đ/ cái) và vi vu đến bất cứ đâu bạn thấy đẹp, thấy tò mò…

– Nếu có ít thời gian, và không thích ở gần trung tâm, thì hãy tiết kiệm thêm tiền bằng việc thuê nhà nghỉ cách xa trung tâm (được tính là chợ Đà Lạt, cỡ 3km trở lại), vì dù sao, bạn cũng phải thuê xe máy vi vu mà.

Nhà nghỉ nơi mình ở: Bông Sen – Lô B3 KQH Phù Đổng Thiên Vương, P. 8, Đà Lạt, cách ngã năm đại học chừng 700m. Điện thoại (063) 3553 222. Nhà nghỉ mới hoạt động hơn 1 năm thôi, mọi thứ còn rất mới. Wifi miễn phí. Nhà vệ sinh có nước nóng lạnh, khăn tắm, bàn chải, dầu gội, sữa tắm miễn phí đầy đủ. Miễn phí cả 2 chai nước suối và bao cao su (!!!).

Nhà nghỉ Bông Sen. Mình có thói quen chụp kỹ những nơi đà từng nghỉ trọ lại, trước là để lại thông tin cho người đi sau, thứ nữa, có lẽ vì bệnh nghề nghiệp (!!!)

Phòng không có máy lạnh nha. Vì chỉ là nhà nghỉ thôi. Trước đây Đà Lạt được mệnh danh là thành phố không máy lạnh, bên cạnh hai không khác là không đèn giao thông, và không xích lô (vì cao nguyên mà, xích lô nào chổng mông lên đạp chở khách, chở hàng cho được?). Nhưng nay đã có vài khách sạn có máy lạnh, như Sài Gòn – Đà Lạt (khách sạn đầu tiên tại Đà Lạt có máy lạnh), hay La Sapinette,…

Cô chủ và anh chàng nhân viên (có lẽ là cháu cô chủ) rất dễ thương, hỏi sao tôi đi có một mình, còn mời tôi ăn cơm, ăn chè nữa. Cô chủ cũng bảo, vào mùa cao điểm cô chỉ tăng giá chút xíu thôi, nên có quay lại thì cứ trở lại đây. Gặp hai con người này, tôi lại cho một điểm cộng cho Đà Lạt.

Giá phòng: 120.000 đ/ đêm/ một người; 150.000 đ/ đêm/ hai người (ngày thường), cuối tuần giá có thể sẽ tăng nhẹ.

Nếu thuê ở đây, bạn cứ nói xe trung chuyển chở bạn tới cây xăng đường Phù Đổng Thiên Vương (người Đà Lạt toàn gọi tắt là Phù Đổng). Yên tâm là trên đường này chỉ có một cây xăng. Đứng ở cây xăng là bạn thấy biển chỉ dẫn vào nhà nghỉ rồi.

Ngoài ra, trên con đường này vì gần đại học Đà Lạt nên giá cả thức ăn, dịch vụ tương đối bình dân. Bạn hoàn toàn có thể ăn tại các quán dọc đường với đầy đủ các món: bánh canh, bún bò…, đặc biệt là bánh cuốn thịt nướng (giống bánh ướt nhưng dọn kèm với thịt nướng), khá lạ đó!

Một số website hữu dụng dành cho du lịch bụi Đà Lạt:

Bản đồ thành phố Đà Lạt

Dự báo thời tiết Đà Lạt

– Dorm (Dormitory, tức phòng tập thể, như ký túc xá, ở chung với các khách khác ngẫu nhiên) tại Newland. Giá phòng: 5 USD/đêm. Nhà nghỉ này thì ở ngay trung tâm thành phố.

– Dorm tại Enjoy Dalat. Giá phòng 5,5 USD/ đêm. Phòng dành cho khách nam và nữ riêng biệt.

– Dorm tại Beepub. Các bạn hỏi thử giá nha, vì mình thấy bình luận trên Agoda khá tốt.

– Hoặc có thể tìm hiểu thêm về các nhà nghỉ khác tại Đà Lạt, thêm lựa chọn cho bạn tại: hostelbookers.com.

Advertisement

14 bình luận về “Trở lại Đà Lạt, một mình…

  1. Đà Lạt một mình đôi khi cũng có cái thú của nó, mình thích ngồi một mình ở hồ Xuân Hương khi mặt trời bắt đầu lặn. Nằm trên cỏ, ngắm dòng người qua lại, ngồi canh me cùng những người câu cá bên hồ và ngửi ké mùi hương của khoai nướng, bắp nướng.

  2. E chào chị, đang lang thang trên mạng tìm bài review về đi du lịch đà lạt 1 mình thì gặp được bài viết của chị. Dù chưa tới ĐL lần nào nhưng em vẫn luôn muốn đi để tận hưởng không khí và khám phá con người ở đây chứ không thích đi tới những địa điểm du lịch mà báo thường nói. Thật may là đọc được bài viết của chị. E dự định đi vào tháng 9-10, k biết từ giờ tới lúc ấy chị còn tới đà lạt lần nào để review tiếp không 🙂

  3. Tôi chưa có ý định về thăm VN ngay trong năm nay, nhưng có lẽ sẽ về chơi năm 2018 hay 2019. An có mở công ty hướng dẫn du lịch không? Hay làm việc cho một công ty nào đó? Tôi nghĩ nếu có dịp gặp An làm một chuyến du lịch đường xa chắc là thú vị lắm.

    1. Chào cô, hiện tại con không có làm bên ngành du lịch. Dự định cho năm 2018 hay 2019 thì xa xôi quá, với lại con nghĩ cách đi của con không phù hợp với người lớn tuổi (di chuyển như ngựa, ăn uống như mèo). Nhưng mà hãy cứ giữ liên lạc với nhau, khi nào gần tới ngày, cô cháu mình có thể gặp nhau ngoài đời chẳng hạn.

      1. Cô biết không đi theo kiểu cháu đi được, cô không đi nổi. Tuy nhiên cô nghĩ nếu mà tổ chức đi kiểu đơn giản, từng nhóm nhỏ chừng bốn người, có một người hướng dẫn như cháu thì tuyệt lắm.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s