Em sẽ đợi để gặp anh
Dù ngày dường như đang sắp tắt
Dù nắng dường như sắp tàn trên ngọn cây đầu ngõ
Thì có gì là khó?
Khi biết chắc rồi em sẽ gặp anh…
Em sẽ đợi để gặp anh
Người em chưa từng biết mặt
Chưa từng nghe giọng nói
Chưa từng biết đến dáng đi, tính cách và nghĩ suy…
Ảnh: Nguyễn Thị Hồng Vân
Em sẽ đợi để gặp anh
Cũng có thể anh là người em đã từng biết
Cũng có thể anh là người con của nước Việt
Một người rất gần gũi mà em có dịp quen
Em sẽ đợi để gặp anh
Người mà người ta vẫn hay gọi là một nửa
Người mà em không bao giờ cảm thấy xa lạ
Người mà cuối cùng, cũng chỉ có duyên nợ với em thôi!
Em sẽ đợi, dù ngày tháng có còn dài
Lo lắng làm chi khi biết rằng ngày đó rồi cũng sẽ tới
Người xưa bảo rằng “nồi nào úp vung nấy”
Nên em tin rằng, em chỉ có đúng một nắp vung vừa đầy
Anh của em, không biết mặt mũi thế nào
Nhưng dẫu có ra sao, em đâu thể tránh được số kiếp
Có những chuyện trong đời ta không thể nào không lệ thuộc
Vậy thì biết làm gì, ngoài việc để mọi chuyện được tự nhiên?
Em đang đợi để được gặp anh
Lòng cũng có đôi chút hồi hộp
Anh có vậy không, ở nơi nào thấy nhột
Vì em vừa nhắc anh đấy, anh có biết hay không?
Nguyễn Thị Bình An
2014