Leo núi Hàm Ninh Phú Quốc, chuyến đi bây giờ mới kể!


Truyền thuyết cho rằng Phú Quốc có tất cả chín mươi chín ngọn núi. Điều chắc chắn là núi ở Phú Quốc được coi như nối dài theo dải núi Voi (Kampốt, Campuchia), ngăn cách bởi con kinh Tà Lỳ. Về phía Bắc, vì gần núi Voi, là gốc, nên núi cao hơn. Tuy nhiên cao độ núi ở Phú Quốc thuộc dạng trung bình. Đỉnh cao nhất trong dải Hàm Ninh là núi Chúa cao 603 mét (có tài liệu ghi 565 mét). Về mạn Nam, đỉnh cao nhất trong dải Dịnh Cựu chỉ cao đến 158 mét” – (Biên tập từ Internet).

>> Làng chài Hàm Ninh, nơi ấy từng in dấu chân…
>> Những bãi biển Bắc đẹp ngỡ ngàng của đảo ngọc

Núi mà chúng tôi leo

Chuyến leo núi Hàm Ninh, Phú Quốc hồi tháng 6/2013 được giới thiệu bởi em Trung (người từng đi giếng Tiên với tôi lần trước). Lúc nhỏ em từng sống dưới chân dãy núi Hàm Ninh, từng cùng ba em đi núi, nhưng lớn lên em đã chuyển đến vùng khác sinh sống, nên đường lên núi có đoạn nhớ, đoạn không.

Tôi, một kẻ “điếc không sợ súng”, chỉ nghĩ đi leo núi giống như việc đi picnic vài tiếng đồng hồ, đi chơi chơi, ngắm cảnh, nên đã dại dột mặc một chiếc quần lửng trên đầu gối, hậu quả cuối bài sẽ rõ. Ngoài ra, tôi chỉ mang theo hai chai nước nhỏ xíu, cùng ít đồ ăn vặt, hậu quả là cả hai đứa đều khát nước, nên không có nhiều sức mà khám phá sâu hơn.

Trước đây tôi cũng từng vài lần leo núi, nhưng đó là những ngọn núi nhỏ, thấp, có lối đi đàng hoàng, nên chuyến leo núi trong dải Hàm Ninh này được xem là chuyến leo núi thực sự của tôi. Phú Quốc có tới 99 ngọn núi, núi mà chúng tôi leo không biết mang tên gì, chỉ biết là kề làng chài Hàm Ninh, nên tạm gọi là núi Hàm Ninh. Núi này không được khai thác du lịch (theo tôi được biết ở Phú Quốc đã có tour leo lên đỉnh núi Chúa, đi từ rừng quốc gia Phú Quốc, các bạn muốn tham gia, có thể hỏi thăm các đại lý du lịch), còn rất hoang sơ, chỉ có người địa phương leo lên đốn củi, khai thác gỗ hoặc săn bắn chim thú (trong suốt quãng đường lên núi chúng tôi không gặp được bất cứ người nào, cũng chẳng thấy một con chim hay thú nào, là do chưa đi sâu, chưa lên cao, hay bọn chúng đã bị săn bắn đến cạn kiệt?), và có địa hình dốc, nhiều chỗ dốc thẳng đứng, phải leo lên cây, lên đá mà đi, nhiều chỗ không tìm ra lối đi, phải đi vòng qua các bụi cây…

Trung đưa tôi đến Hàm Ninh, gởi xe trong một nhà bà con của Trung ở gần đó, rồi chúng tôi đi bộ tới chân núi, ghé một nhà bà con khác để hỏi đường.

Đi ngang một dàn khổ qua

Cảnh thôn quê thật hữu tình

Hỏi thăm đường đi ở chỗ người quen Trung

Đi ngang một hang chó Phú Quốc chính hiệu. Hang này dùng khi chó chuẩn bị đẻ.

Đường còn xa lắm, chỉ mới khởi đầu thôi…

Ngang qua một vườn hoa cứt lợn đẹp tuyệt. Tôi tự nghĩ, sao những khung cảnh đẹp như thế này cứ phải được nhìn thấy cùng người khác, người xa lạ nào đó, mà không cùng người thân, hay người mà tôi yêu thương kia chứ? Rồi lại tự hài lòng, khi nhớ lại, trong một bài viết của nhà văn Trang Hạ, chị nói rằng, đừng đợi người mình yêu xuất hiện để cùng làm những điều lãng mạn tuyệt vời, mà hãy tự mình tận hưởng chúng đi. Bởi thời gian trôi qua, chắc gì chúng ta sẽ được gặp lại  những điều tuyệt vời đó, hay có cảm hứng với chúng như khi gặp lần đầu!

Tranh thủ chụp ảnh. Ảnh: Phạm Lê Trung

Đi xuyên qua một vườn dưa leo

Trung cho biết đây là cây nhum, xưa dùng để làm nhà rất bền, kiểu như cây dừa nước, hay cọ vậy.

Bắt đầu leo. Dốc cao chưa nè?

Một cành cây lớn chắn ngang đường

Những bụi cây nhỏ chen chúc đến không nhìn thấy lối đi

Đầu tháng 6, đang vào mùa mưa trên huyện đảo, nhưng rất may, mấy ngày trước đó trời không mưa, ngày chúng tôi leo núi trời cũng không mưa, nên đỡ được mối nguy trơn trợt một chút.

Cóc rừng? Con vật duy nhất cùng với kiến được nhìn thấy trong cuộc hành trình

Một vạt rêu rừng, sờ vào rất êm

Tạm ngồi nghỉ trên đám lá rừng ken dày. Vì lâu không có những hoạt động như thế này, nên chỉ đi được một lát là tôi phải dừng lại nghỉ mệt.

Ngắm trời qua kẽ lá

Lại đi tiếp.

Đụng một vách đá

Buộc phải vòng qua, leo lên cây để lên. Nhìn ảnh vậy đó, nhưng thực tế bên dưới là vực, vô cùng chông chênh và nguy hiểm. Đúng là hai kẻ “điếc không sợ súng”, đi leo núi mà trong tay không có một chiếc gậy, không có một tấc dây nào. 

Lại đụng một vách đá cao sừng sững, bên dưới là vực sâu hoắm

Thôi thì dừng lại nghỉ chân, ăn trưa.

Ảnh: Phạm Lê Trung

Kê máy tự chụp hai kẻ “điếc không sợ súng”.

Trước khi đi, hai đứa dự định sẽ leo lên tới đỉnh núi, sẽ tìm đến hang dơi mà ba Trung từng đi.

Trung thử đi ra sau tìm cách leo qua, nhưng không được.

Lối bên kia cũng không có chỗ bám vào để leo lên. Hơn nữa, nước mang theo đã hết, đã đầu giờ chiều, không thể mạo hiểm tìm cách leo lên nữa.

Đành chụp vài tấm ảnh lưu niệm, rồi leo xuống vậy.

Một cây nấm rừng to vật vã

Cây gì gai không. À, nhắc mới nhớ, cái chân của mình qua bao bụi cây cũng đã trầy trụa, nhưng còn leo, còn đi, nên chưa có cảm giác đau.

Gốc cây nhum?

Rêu?

Vì có nhiều chỗ trên núi không thấy đường đi đâu hết, nên chỗ nào đi được thì cứ đi, bằng cách leo, bò, nhảy, lết… gì gì đó. Nên khi đi xuống, đi một hồi thì cả hai đứa nhận ra đang không đi theo lối cũ để về. Có vẻ như xa hơn nhiều. Trời trong rừng nên nhanh tối, điện thoại thì mất sóng, cũng hơi sợ sợ, may là lòng vòng một hồi thì cũng tìm được lối ra.

Nhìn lại một phần núi đã leo, có lẽ hai đứa đã lên đến được vách núi xa xa, còn một chút nữa là chạm đỉnh kia.

Chiều về, Trung còn rủ tôi đi tắm suối gần đó. Là một con suối nhỏ không được nhắc tên, mà lối đi đến đó, phải nói là xẻ bụi rậm mà đi.

14508169752_7c0ca86bee_z

Ảnh: Phạm Lê Trung

Một chuyến đi thú vị, tiếc là chưa lên tới đỉnh, chưa thấy được hang dơi, nơi nghe nói là có rất nhiều dơi tụ tập. Lại tiếc là tôi đã rời đảo trước khi có những chuyến khám phá những nơi hoang sơ, chưa khai thác du lịch với Trung, người cũng ham thích du lịch bụi.

Tội nghiệp cái chân, bị gai cào te tua, lúc tắm suối mới biết cảm giác đau rát.

Advertisement

7 bình luận về “Leo núi Hàm Ninh Phú Quốc, chuyến đi bây giờ mới kể!

  1. Bài viết rất hay, Phú Quốc còn rất nhiều thứ chưa được khám phá. Tôi rất ấn tượng về cây Nhum hiện nay kiểm lâm quản lý rất chặt không còn cảnh chặt tự do như ngày xưa. Cây thường mọc ở ven rạch nước người dân chúng tôi thường dùng để làm nhà gỗ rất bền

    • Chào bạn, lúc mình đi là có người rành rẽ về cung đường dẫn đi (mà sau đó còn mém lạc), nên mình sẽ không mạo hiểm chỉ dẫn cho ai hết. Nếu bạn tìm được người địa phương dẫn đường uy tín thì hãy đi, chứ với những cung leo núi hay đi bộ đường rừng ít người biết, nguy hiểm, không nên tự tìm tòi và tự đi.

      Người bạn từng đi chung với mình hiện tại rất bận rộn nên mình cũng không giới thiệu được.

    • Chắc là được, nếu chị coi lại bản đồ. Với lại đính chính là chị đi hè năm 2013 nha. Ngoài ra, chị sẽ không chỉ rõ đường đi lối vào vì liên quan tới đi rừng núi hoang sơ như thế này thì không nên mạo hiểm, nếu không có người địa phương hoặc rành rọt dẫn đường.

  2. Chào chị, em cũng muốn đi khảo sát để làm tour leo núi Hàm Ninh nhưng không thể tìm ra người dẫn đường địa phương, nếu chị có thông tin về người có thể dẫn đường đi núi Hàm Ninh thì cho em xin với nhé, cảm ơn chị.

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s