Tôi vẫn thích cái tên Sài Gòn hơn là thành phố Hồ Chí Minh. Bởi nó giản dị, nó gần gũi với những người trẻ như chúng tôi, với những người đáng tuổi ba má của chúng tôi, và với cả những du khách biết đến đất nước Việt Nam.
Sài Gòn còn có thể được hiểu là trung tâm của thành phố, là quận 1, nơi luôn ồn ào và náo nhiệt. Đêm cũng như ngày, ở đó, không bao giờ nhìn thấy sự thiếu sinh khí hay không phồn hoa. Ở đó, luôn rực rỡ ánh đèn và nhiều màu sắc khác. Nhưng tôi thích làm cho những bức ảnh về trung tâm thành phố chỉ có hai màu đen và trắng. Theo tôi, khi bức ảnh chỉ có đen và trắng, không rõ các màu khác thì những phân biệt giàu – nghèo, sang – hèn, phồn hoa – không phồn hoa, ồn ã – tĩnh lặng, sẽ không còn nữa. Khi đó, trong ảnh, chỉ có cảm nhận của người xem muốn hiểu như thế nào thì hiểu. Họ nhìn thấy một Sài Gòn tấp nập, thì chính thế, Sài Gòn tấp nập. Họ nhìn thấy một Sài Gòn bình yên, thì thật vậy, Sài Gòn bình yên.
Người ta cho rằng nếu không có những kiến trúc tuyệt đẹp từ thời Pháp thuộc để lại thì sẽ chẳng có gì cho du khách tham quan ở trung tâm Sài Gòn. Theo tôi, đó là ý kiến chủ quan, phiến diện và chỉ đúng một phần nào đó. Bởi trong cảm nhận của tôi, một người đã sống ở Sài Gòn gần chục năm, Sài Gòn vẫn còn nhiều điều tươi đẹp, tốt lành, dễ thương để khám phá và yêu mến.
Nhà thờ Đức Bà
Nơi thường xuyên tụ tập nhiều bạn trẻ chụp ảnh
Góc bình yên
Công viên 30 Tháng 4
Bưu điện thành phố
Trung tâm mua sắm cao cấp Diamond Plaza
Nhà hát thành phố
Ủy ban nhân dân thành phố
Một góc khác của ủy ban nhân dân thành phố
Khách sạn Continental – Khách sạn lâu đời nhất thành phố với hơn 130 tuổi đời
Dinh Độc Lập
Chợ Bến Thành – Biểu tượng của Sài Gòn
Một con đường rợp bóng cây
Xích lô chở khách du lịch
Người bán hàng rong