Em rủ tôi hát tình ca
Lần đầu tôi hát tình ca giữa đời
Bài ca đất nước của tôi
Bài ca làng xóm, đất trời quê hương
Bài ca cha mẹ thân thương
Giọng ca bay vút vượt đường nhân gian
Chữ “tình” nào có bình an
Nếu như chỉ hiểu lan man giữa người
Tình là gắn kết nụ cười
Tình là chân thật, nhẹ lời với nhau
Tình là biết sống trước sau
Với muôn vạn vật, chứ đâu giữa người
Bài tình ca đó của tôi
Hát cho tất cả cuộc đời mênh mông
Nguyễn Thị Bình An