Đó là một chuyến đi chơi kết hợp thăm bạn, vào một dịp cuối tuần, tháng 12/2013.
Nơi bạn ở là thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’Lấp, Đắk Nông. Bạn là bạn cấp III, cùng quê Bình Định. Sau đám cưới, hai vợ chồng xa đồng bằng, xa Sài Gòn, quyết định lên núi lập nghiệp. Nhờ vậy mà mình và hai bạn gái cấp III khác mới có dịp lên thị trấn núi chơi!
Chiều thứ 7, 3 đứa đi chuyến xe Hoàng Long khoảng 14g, đến gần 20g mới tới nơi cho chặng đường khoảng 250 km
Sau một buổi tối nghỉ ngơi ở phòng trọ của bạn thì cả nhóm 4 đứa con gái bắt đầu “tung hoành” khám phá thị trấn núi.
Tháng 12, xứ núi, buổi sớm trời rất lạnh…
Sương giăng thấp thoáng
Giữa cái lạnh xứ núi, không khí vẫn rất tuyệt. Những trải nghiệm ở một nơi xa lạ vào buổi sớm mai luôn luôn tuyệt như vậy!
Hoa xuyến chi?
Không hiểu cái gì mà làm mây trở thành vệt dọc như thế kia?
Trời dần sáng, nắng lên…
Những vạt cỏ dại trước nhà trọ bạn vẫn còn ngậm sương
Người bạn ở giữa là thổ địa
Sau khi tung tăng chụp ảnh đủ thứ trước nhà trọ thì cả nhóm đi bộ ra chợ, trên đường đi ghé ăn sáng.
Hương vị rất thơm ngon
Bưu điện thị trấn
Sau khi dạo chợ, mua linh tinh thì cả nhóm về nhà lấy xe máy đi dạo xung quanh. Cả nhóm cứ đi, thấy ở đâu có cảnh đẹp là dừng lại chụp ảnh. Bạn thổ địa cũng đã thuê sẵn mấy bộ quần áo hóa trang dân tộc thiểu số Tây Nguyên để thay chụp ảnh.
Điểm dừng chân đầu tiên là một hồ nước “trong xanh như mắt em mùa thu”, đúng nghĩa.
Sau đó là đi vườn điều, vườn cà phê.
Đất đỏ đặc trưng của xứ Tây Nguyên
Vườn điều thật đẹp với những cành cây uốn cong tự nhiên
Lá điều xanh mơn mởn
Cà phê chín
Tây Nguyên hoang sơ, hoa dại cứ thế mà phát triển, tự nhiên và đẹp lạ lùng!
Trưa, nắng lên chói chang, cả nhóm lại tiếp tục rong ruổi đi tìm dã quỳ. Đã gần hết mùa, dã quỳ không còn rực rỡ, nhưng vẫn vàng, vẫn đẹp!
Hoa sắp tàn…
… và hoa tàn…
Sau khi về nhà bạn ăn cơm trưa do chồng bạn ở nhà nấu (anh chồng thiệt là dễ thương, mà nấu ăn cũng rất ngon), cả nhóm tạm nghỉ ngơi. Đến chiều muộn, mình ngỏ ý muốn ngắm hoàng hôn từ trên cao, bạn thổ địa lại sẵn sàng dẫn đường.
Địa điểm là một đồi thông cách xa thị trấn.
Khung cảnh mới yên bình làm sao!
Cả nhóm dựng xe nhờ trước nhà một người dân, rồi leo lên đồi.
Chiều buông. Quang cảnh vắng lặng. Lạnh, nhưng bình yên.
Đứng trên cao nhìn xuống, khung cảnh đồi núi thật bao la. Thấy mình thật nhỏ bé. Đợi một lúc thì mặt trời lặn. Nhưng trời lạnh, không khí lạnh vây quanh, không thấy rõ ánh tà dương…
Đợi ngắm hoàng hôn – Chỉ có phụ nữ mới mang lại hạnh phúc cho nhau?
Núi non trùng điệp…
Vũ điệu của những dải màu
“Rừng khuya đã khép”?
Chim bay về tổ
Ngày tàn. Cả nhóm về nhà ăn cơm, nghỉ ngơi, đợi chuyến xe đêm 23g về lại Sài Gòn lúc 5g sáng hôm sau để còn kịp đi làm.
Hết chuyện để kể!
Hay quá. Ước gì được thả mình vào thiên nhiên như bạn…