Sa Đéc, đến để “cảm”


Chúng tôi đến Sa Đéc vào một ngày âm u, khi miền Nam đang trong mùa mưa. Trước khi đến đây, tôi có tìm hiểu một số thông tin về thành phố mới được nâng cấp từ thị xã chưa được bao lâu ven bờ sông Tiền này, biết rằng, Sa Đéc nổi tiếng với làng hoa, với ngôi nhà cổ của ông Huỳnh Thủy Lê – một nhân vật chính trong tự truyện được chuyển thể thành bộ phim nổi tiếng “người tình”.

Bài viết đã đăng trên Ihay.thanhnien với tên Về vùng đất thân thương Sa Đéc ngày 17/07/2014. Dưới đây là bài gốc.

Trong đầu tôi nghĩ rằng, ừ, thì có lẽ Sa Đéc cũng như nhiều địa danh du lịch khác, có những chỗ đó, chỗ đó, nơi du khách sẽ dừng chân, ngắm nghía, chụp ảnh, rồi đi

Tôi không trông đợi ở Sa Đéc điều gì, cho đến khi chạy xe qua cầu Mỹ Thuận, rẽ phải qua hướng Sa Đéc, cách chân cầu chừng 16 km. Từ giây phút này, mỗi khoảnh khắc, mỗi trải nghiệm là mỗi lần tôi “cảm”…

Trên con đường bê tông sạch sẽ và vắng người, dọc theo con sông rộng, chúng tôi cảm nhận không khí chợt khác hẳn. Không khói bụi, nhiều cây xanh, mát mẻ và bình yên đến lạ! Trên dòng sông đục ngầu phù sa là những chiếc phà lớn qua lại. Người dân tụ tập nơi bến phà hóng mát và trò chuyện. Ở bờ bên kia, có cả một dãy những lò gạch khói vây quanh, khung cảnh vui tươi, tấp nập.

Vào đến thành phố, vẫn sự đông vui ấy, tấp nập ấy – minh chứng hùng hồn cho một Sa Đéc luôn phát triển phồn thịnh từ lúc khai sinh cho tới nay, nhưng được bao bọc bởi dáng vẻ khiêm nhường và hoài cổ. Bình yên mà không thụ động, nhộn nhịp mà không xô bồ, đó chính là Sa Đéc.


Đường phố Sa Đéc

Một góc chợ Sa Đéc

Theo Wikipedia, trước khi chúa Nguyễn khai phá miền đất phía Nam, Sa Đéc thuộc đất Tầm Phong Long của Thủy Chân Lạp, với tên gọi nguyên gốc là Phsar Dek. Nhiều người cho rằng Sa Đéc theo tiếng Khmer nghĩa là “Chợ sắt”. Lại có quan điểm cho rằng nguyên gốc tên gọi Phsar Dek là tên một vị thủy thần Khmer.

Thôi không quan tâm nhiều đến nguồn gốc tên gọi, với cảm nhận của riêng mình, tôi nhận thấy Sa Đéc vừa có nét tương đồng với Hội An (Quảng Nam), lại vừa có nét giống với Hà Tiên (Kiên Giang). Thành phố Sa Đéc nhỏ xinh và hoài cổ nằm bên bờ sông Tiền, giống như phố cổ Hội An nằm ven bờ sông Hoài. Còn nói Sa Đéc giống với Hà Tiên là ở chỗ, có nét gì đó vừa yên bình, lại vừa sôi động, cái yên bình dễ chịu, cái sôi động vừa đủ, khiến cho người lữ khách cảm mến ngay từ lúc vừa đặt chân đến.


Sa Đéc bình yên cả ban ngày…

… lẫn ban đêm

Buổi tối, tôi và người bạn đồng hành đi dạo bộ dọc một dòng chảy nhỏ. Hai bên đường là nhiều ngôi chùa lớn như chùa Kim Huê, Kiến An Cung (chùa Ông Quách),… Con đường nhỏ bình yên với hàng cây bằng lăng, liễu rũ rợp mát. Mùi nhang trầm nhẹ nhàng quyến luyến chân người. Trước Hội quán Hưng Trung Tự, chúng tôi thấy người ta mở bốc thuốc miễn phí, còn dựng cả một sạp che mưa nắng, trong đó là những chậu cây thuốc Nam, có đề tên, công dụng trị bệnh rõ ràng để người dân hay những người quan tâm ai cũng được biết.


Chùa Kim Huê

Kiến An Cung

Hội quán Hưng Trung Tự

Bộ sưu tập những cây thuốc Nam

Sau này, tôi nói với người bạn mới quen vốn là dân Sa Đéc chính hiệu, rằng người Sa Đéc có vẻ mộ đạo Phật ha, bạn gật đầu, còn cho biết thêm, Sa Đéc nhỏ xíu là vậy nhưng có đến 48 ngôi chùa. Quả là một con số khủng!

Sa Đéc bình yên và nồng hậu như vậy, làm sao không “cảm” cho được?

Hôm sau, chúng tôi đi làng hoa Sa Đéc – một trong những làng hoa lớn nhất và đẹp có tiếng ở Việt Nam. Không phải mùa cận Tết, nên không có nhiều loại hoa, tuy vậy, không có nghĩa là hoa không rực rỡ. Đứng giữa đất trời bao la, làng hoa hiện ra thật mênh mông, với những dãy chậu đặt đều đặn.

Lấp ló đằng sau những khóm hoa, những chậu cây là người trồng hoa đang tỉa cành, tưới nước. Khi tôi giơ máy ảnh lên chụp, đáp lại là những ánh mắt hiền hòa, những nụ cười chân tình của người dân địa phương mến khách.


Mênh mông làng hoa Sa Đéc

Một người trồng hoa đang tưới cây

Nói về cái sự mến khách của người dân Sa Đéc, người bạn thổ địa kể trên chẳng những dẫn chúng tôi tham quan tận tình các nơi, mà còn rủ chúng tôi về nhà dùng bữa cơm đầm ấm với gia đình. Còn có thêm một kỷ niệm khác khi chúng tôi ghé Thánh Thất Sa Đéc lúc gần trưa, khách khứa không còn ai, vậy mà một chú trong thánh thất đã nhiệt tình chỉ chúng tôi chỗ để xe, mở cửa, mở điện cho chúng tôi tham quan bên trong.

Sa Đéc nhiệt tình và mến khách như vậy, làm sao không “cảm” cho được?

Mỗi chuyến đi là mỗi trải nghiệm, mỗi cuộc hành trình lại cho những kỷ niệm mới. Rồi đây, trong những ngày tháng ngồi ở văn phòng làm việc, tôi biết, sẽ có lúc trong đầu tôi hiện lên mênh mông nỗi nhớ về những nơi mình đã từng đặt chân đến. Trong nỗi nhớ đó, chắc hẳn sẽ có chỗ dành cho Sa Đéc thân thương.

Bình An

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s