Dạo này trên Facebook mọi người rần rần chuyện chặt bỏ hàng cây khu vực trung tâm đoạn đường Lê Lợi, nhà hát lớn TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn), rồi chuyện thương xá Tax sẽ bị đập bỏ và sẽ thay thế bằng tòa nhà cao 40 tầng, tất cả để phục vụ cho việc xây nhà ga điện ngầm.
Người thì bảo sao không xây trên mặt đất, tránh việc phải chặt bỏ hàng cây lâu năm, từ lâu đã hình thành nên nét quyến rũ, thân thương cho thành phố. Người thì cho rằng việc chặt bỏ hàng cây là việc nên làm, bởi hàng cây tuy lâu năm, nhưng phần rễ lại bám không sâu, do hệ lụy từ việc xây dựng tràn lan các công trình ở xung quanh, nếu không chặt bỏ thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc, như mưa giông làm ngã, đổ cây, gây tai nạn không chừng. Nhiều người cũng tỏ ra tiếc nuối với hình ảnh của thương xá, nơi góp phần tạo nên hình ảnh đặc trưng của trung tâm Sài Gòn, thân thuộc, xưa cũ, nhưng cũng sang trọng, hấp dẫn…
Thương xá Tax, hình ảnh này sẽ đi vào quá khứ…
Không nói đến những nguyên nhân kỹ thuật mà những người có chuyên môn đã phải thực hiện để hoàn thành tốt dự án tàu điện ngầm metro, đưa Sài Gòn ngày càng phát triển, nhưng có nhiều người cho rằng, một khi xây dựng xong dự án hiện đại này, thì rồi đây, dự án sẽ phá hủy nhiều cảnh quan nơi tàu điện đi qua, rồi Sài Gòn sẽ không còn sức hấp dẫn nữa, sẽ rất đáng tiếc cho một Sài Gòn mới nhưng cũ, hiện đại nhưng bình yên, phát triển nhưng hiền hòa…
Tôi thì không nghĩ vậy.
Có nhiều điều làm nên sức thu hút cho một địa danh, như là phong cảnh; công trình kiến trúc; địa danh lịch sử, địa lý; nhân vật nổi tiếng nào đó (như là quê hương của Anderson), không khí mà người ta cảm nhận khi ở đó, thường là bình yên, thoải mái; món ăn; văn hóa vật thể và phi vật thể, và con người.
Sài Gòn là một thành phố có nhiều thứ để người ta cảm thấy bị hấp dẫn.
Trong thời kỳ Pháp thuộc, kinh tế Sài Gòn từng rất phát triển, đến nỗi thành phố này từng được gọi là “hòn ngọc Viễn Đông”. Thời Mỹ xâm lược, Sài Gòn lại nổi danh bởi một thành phố hiện đại cùng những trò ăn chơi tiêu khiển sang trọng, xa hoa bậc nhất.
Với một lịch sử “vàng kim” như vậy, sao Sài Gòn lại không thu hút người ta cho được?
Trong thời đại hiện nay, Sài Gòn vốn được xem là thành phố trẻ, hiện đại, năng động và mở, thoáng vào bậc nhất nước ta. Ở Sài Gòn, người ta không quan tâm xem bạn làm việc như thế nào, bạn là ai, mà chỉ quan tâm đến kết quả công việc của bạn, quan tâm đến khả năng thật sự của bạn. Có lẽ cũng vì vậy, Sài Gòn được xem là thành phố dễ sống, dễ tìm việc làm, và thu hút một lượng lớn người nhập cư lên đây sống, học tập và làm việc. Chính lượng người nhập cư đó cũng đã góp phần làm nên những nét văn hóa tinh tế và đáng yêu cho Sài Gòn.
Ở Sài Gòn, hàng quán nhiều, các mặt hàng đa dạng và phong phú, đa số các dịch vụ phục vụ nhu cầu của con người cũng rất đầy đủ. Những điều đó đã hình thành nên nét văn hóa đặc sắc ở các khu chợ, nơi mà cùng một món đồ, bạn có thể phải chi vài trăm nghìn ở chợ Bến Thành, nhưng chỉ trả vài chục ở các chợ nhỏ, vỉa hè khác.
Chợ đêm Bến Thành, quận 1
Một góc chợ Bình Triệu, quận Thủ Đức
Tôi từng tự hỏi nếu không có những công trình kiến trúc mang âm hưởng Pháp và do người Pháp, người Mỹ, trong công cuộc xâm lược đã xây dựng nên, và bỏ lại, thì Sài Gòn còn gì để xem, để nghiền ngẫm và thu hút? Rồi tôi tự trả lời được, là còn, còn nhiều chứ. Những công trình mới liên tục mọc lên, điển hình là tòa tháp tài chính Bitexco cao 68 tầng hình búp sen cách điệu, bên trên có chỗ cho trực thăng đỗ, và ở tầng 49, người ta mở một đài quan sát cho khách vào tham quan, nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao.
Tòa tháp tài chính Bitexco cao nhất Sài Gòn
Sài Gòn còn có rất nhiều công trình chùa chiền với kiến trúc đẹp, cổ xưa, đáng để tham quan, chụp ảnh.
Chùa Vĩnh Nghiêm, quận Phú Nhuận
Sài Gòn còn có nhiều công viên rộng, cây cỏ hoa lá xanh tươi, còn được đặt những dụng cụ tập thể dục công cộng miễn phí cho người có nhu cầu nữa. Sáng sớm và chiều chiều ra công viên ngồi xem người ta tập thể dục, nhảy nhót, đá cầu, hay ăn quà vặt cùng bạn bè cũng là một điều hấp dẫn ở Sài Gòn.
Một góc công viên Gia Định, quận Gò Vấp
Sài Gòn còn hấp dẫn ở các món ăn tứ xứ. Nói cho chính xác thì Sài Gòn có rất ít món đặc sản của riêng thành phố, như cơm tấm, bánh mì… Nhưng những món ăn đặc trưng ở các vùng miền khác, từ Bắc chí Nam, từ miền xuôi cho tới miền ngược, đều tụ hội đầy đủ ở Sài Gòn. Ngồi ở thành phố đông đúc bậc nhất phía Nam này, ta có thể dùng tô phở Hà Nội, ăn bánh canh chả cá Nha Trang, nếm mắm ruốc Huế, hay mua được bánh pía Sóc Trăng,…
Một số món ăn ở Sài Gòn
Và còn rất nhiều điều giản dị mà bạn vẫn gặp hàng ngày, hàng giờ ở đất Sài Gòn này, chúng bình thường tới mức bạn đã không nhận ra, cho tới khi vắng chúng, bạn mới hiểu từ lâu chúng đã mang sức hút đặc biệt trong lòng bạn rồi. Chẳng hạn như hình ảnh những người bán hàng rong, những người thu gom đồng nát mà bạn vẫn hay gặp trên đường, hay bất kỳ ngõ hẻm nào của Sài Gòn. Như một góc phố quen thuộc, nơi có bức tường nhạt màu, loang lổ và chắp vá nằm cách không xa những tòa cao ốc sang trọng…
Nếu bạn thử đi ra các tỉnh phía Bắc, mua một món hàng, xong rồi đi, sẽ thấy như thiếu thiếu điều gì. Bạn có nhận ra không, ở Sài Gòn, đa số những người bán hàng có thói quen mỉm cười và nói cảm ơn với khách. Những lời hay ý đẹp như “cảm ơn cưng”, “mua gì không người đẹp” luôn sẵn trên bờ môi của những con người Sài Gòn hào sảng và nồng nhiệt.
Chúng ta ai cũng mong muốn đất nước mình mau chóng phát triển và ngày càng đi lên. Vậy thì tiếc gì vài hàng cây, tiếc gì một tòa nhà đã cũ? Thiết nghĩ, kỷ niệm sẽ luôn tươi đẹp nếu chúng ta chỉ mang theo những gì đẹp đẽ ở trong lòng, với một trái tim dung hòa, một khối óc rộng mở, hướng về tương lai.
Sài Gòn của bạn, Sài Gòn của chúng ta, vẫn luôn hấp dẫn như ngày nào!
Tái bút:
1. Tôi vẫn thích gọi thành phố này là Sài Gòn hơn là thành phố Hồ Chí Minh.
2. Dạo bộ lòng vòng trung tâm Sài Gòn là một việc làm rất thú vị. Ta có thể ngắm đường phố, ngắm người qua lại, các phương tiện giao thông, nhất là xích lô, ngắm khách du lịch, ngắm những người bán hàng rong, những hàng quán, cảnh buôn bán náo nhiệt, ồn ào nhưng hiền hòa, xô bồ nhưng gần gũi.
3. Dù cho tôi không thích sống ở Sài Gòn, nhưng không vì thế mà tôi phủ nhận hết những nét hấp dẫn và quyến rũ của thành phố này.