Như ngàn đôi môi nhỏ
Chúm chím trên nền trời
Kèn hồng là em đó
Gió về, nhè nhẹ rơi
Tháng Ba, mùa qua đây
Nắng tràn vương cành lá
Kèn hồng, em rất lạ
Khiến bao kẻ rối lòng
Buổi sáng, trên phố đông
Dòng xe qua nườm nượp
Mấy ai chẳng ngước nhìn
Màu hồng tơ rất mượt
Và trong đó có anh
Bỗng hóa thành thi sỹ
Vần thơ tự đáy lòng
Bớt chông chênh một tí
Nguyễn Thị Bình An