Bảo Lộc là một thành phố kỳ lạ. Lúc đầu đặt chân đến, tôi chỉ xem nơi này như là điểm dừng chân. Nhưng vào buổi sáng sớm, khi chạy xe qua những con đường vắng vẻ và mờ sương để về lại TP. Hồ Chí Minh, một cảm giác thanh bình chầm chậm lan tỏa, hệt như một giấc mơ êm đềm.
Bài viết đã được đăng trên trang thanhnien.vn/ihay. Đây là bài gốc.
Bảo Lộc sớm mai
Bảo Lộc, thành phố nhỏ nằm cách địa danh Đà Lạt vốn đã quá nổi tiếng khoảng 100 cây số. Vì ở độ cao thấp hơn Đà Lạt mà ở Bảo Lộc, khí hậu luôn “nhạt” hơn một chút. Ít sương hơn, ít lạnh hơn. Cái lạnh ở đây cũng se se vừa đủ, khiến bạn thích thú.
Nếu như Đà Lạt được nhiều người biết đến với những cái tên mỹ miều như thành phố ngàn hoa, thành phố tình yêu, thành phố diễm tình bậc nhất Việt Nam…, thì người ta thường gọi Bảo Lộc là thành phố hương trà, vì nơi đây sản xuất nhiều loại trà nổi tiếng.
Đèo Bảo Lộc
Cách đây gần một thế kỷ, người Pháp đã đưa nghề trồng trà đến và kể từ đó, trà Bảo Lộc đã trở thành một thương hiệu vang danh khắp nơi. Vượt qua con đèo Bảo Lộc khá ngoằn ngoèo, từ cửa ngõ vào thành phố, bạn đã có thể ngửi thấy mùi hương thơm dịu của các loại trà.
Chạy xe dọc qua những con đường, tôi cảm nhận một thành phố sớm mai trong lành và ngọt lịm. Một làn sương mờ nhẹ nhẹ phủ lên vạn vật. Người đi ra đường sớm, nhẹ nhàng co mình trong chiếc áo ấm.
Một con phố nhỏ
Bảo Lộc bình yên và quá đỗi dịu dàng. Mọi hoạt động của người dân diễn ra nhẹ nhàng như tính cách ôn hòa vốn có của người phố núi.
Rồi mặt trời lên, dần vén màn sương, để lộ ra cảnh quan phố núi, đẹp như những bức tranh thủy mặc. Từ trên cao nhìn xuống, tôi thấy những thân chè lấp lánh trong nắng mai. Phía đằng xa, thành phố vẫn còn chìm trong lớp sương dày đặc, trắng xóa như mây.
Thung lũng trong sương
Mặt trời lên…
… cảnh đẹp như tranh thủy mặc.
Rời xa thành phố, tôi cứ tiếc mãi giấc mơ êm đềm nhưng ngắn ngủi. Tôi nhớ cảnh hồ Bảo Lộc lung linh trong nắng chiều, nhớ những góc phố xanh ngắt mà tôi đã vội vàng lướt qua. Nhớ cả nụ cười dễ thương và giọng nói nhẹ tênh của chị tiếp tân khách sạn.
Chiều buông trên hồ Bảo Lộc
Góc phố xanh ngắt
Rồi tự hứa với lòng mình, nếu có thể, tôi sẽ quay trở lại, để tiếp nối giấc mơ ấy…
Bình An
Bảo Lộc là quê của tôi. Ở đây còn có thác nước đẹp lắm luôn.
Thấy hình có những thung lũng trong sương mù cũng hấy dẫn theo lời văn kể chuyện…Nhưng nhìn thành phố có những dây điện chạy như màng nhệnh cũng chóng mặt.
cảm ơn
…!…
Dạ, cảm ơn chú đã đọc bài và bình luận. Đa số các tỉnh thành ở Việt Nam đều có đường dây điện chăng ngang rất mất thẩm mỹ, một thực tế đáng buồn!