Lục tỉnh miền Tây, độc hành xe máy (2)


Băn khoăn ở Sóc Trăng

Xe lại bon bon chạy. Trong những chuyến độc hành, chỉ thỉnh thoảng mình mới có cảm giác bị nỗi cô đơn xâm chiếm, cảm giác thèm được nói chuyện, mỉm cười với ai đó.

>> Lục tỉnh miền Tây, độc hành xe máy (1)

Còn lại hầu hết hành trình, tâm trạng của mình khá là thoải mái, vì mình xem thiên nhiên, cảnh quan hai bên đường, với cỏ cây hoa lá, những khúc sông, dòng kênh, cây cầu, mặt trời, hay thậm chí mưa, là bạn của mình.

Đi qua một đoạn kênh, bên dưới thanh chắn người ta làm rất nhiều chiếc ghế gạch để ngồi hóng mát.

Mình nghĩ đó là ý tưởng hay, sao những nơi khác không làm như thế này, mà lại đặt thưa thớt những chiếc ghế đá nặng nề và tốn kém?

Tân Huê Viên có lẽ là một thương hiệu bánh pía uy tín và lâu năm ở Sóc Trăng. Chỉ riêng cái trạm dừng chân, nơi bán sản phẩm mà đã rất rộng, được xây tường, cổng kiên cố và nhìn hoành tráng như thế này.

Một bé trai nhỏ, có lẽ là người Khmer, ngồi sau lưng mẹ, thấy mình chụp ảnh, bèn quay lại nhìn theo cả một quãng đường dài.

Cuối cùng thì cũng đến được địa phận thành phố Sóc Trăng, thiệt là mãn nguyện.

Đi qua chùa Năng Nhơn. Nhìn kiểu dáng thì mình đoán chùa thuộc hệ phái Phật giáo Bắc Tông (Đại thừa), khác với hệ phái Nam Tông (Tiểu thừa) như các chùa Khmer.

Tới đây thì mình lấy điện thoại ra tìm tin tức và đường đi. Điện thoại đối với mình thì chức năng nghe, gọi, nhắn tin là quan trọng nhất, nhưng trong cuộc sống hiện đại ngày nay, không thể phủ nhận các tác dụng thực tế và hữu ích khác mà điện thoại thông minh mang lại, như bản đồ offline, hay chỉ cần có 3G thì sẽ giúp ích cho chuyến đi rất nhiều trong việc tìm tin tức, chụp ảnh đăng lên mạng xã hội tức thì…

Từ ngày chuyển sang dùng điện thoại thông minh thì mình đỡ vất vả hơn trong việc tìm đường, nhất là đối với cái đứa ra đường là lạc phương hướng như mình. Có những khi đi lạc, nhưng không tìm được người để hỏi, thì phải chạy lòng vòng khá xa, làm tốn xăng, tốn thời gian, lại mệt và tụt hết cảm hứng.

Nói thì nói vậy, nhưng mình cũng không phụ thuộc hoàn toàn vào bản đồ, thứ “chết”, mà mình thường xuyên hỏi người đi đường, hay người địa phương hơn, vì đó là thứ “sống”, họ sẽ hiểu biết nơi ở của họ rõ hơn những người làm nên cái bản đồ. Nhiều khi hỏi người đi đường còn nhanh hơn là dò dẫm trên cái bản đồ offline. Ngoài ra, thông qua việc hỏi đường, bạn sẽ giao tiếp với người địa phương, học hỏi được chút ít trải nghiệm về văn hóa, tập tục, con người ở nơi mà bạn đặt chân đến.

Trước chuyến đi, mình nghĩ mình sẽ tập trung những ngôi chùa Khmer ở Sóc Trăng, đọc trên Internet thấy có 4 ngôi chùa nổi bật, là chùa Dơi (còn gọi là chùa Mã Tộc, hay Sêrâytêcho-Mahatup), chùa Kh’leang (hay Khléang, Khleng), chùa Chén Kiểu (Sà-Lôn), và chùa Đất Sét (Bửu Sơn Tự). Vậy là lúc này mình tìm địa chỉ các ngôi chùa để đến thăm, vì tuy đã khoảng 6g chiều, nhưng nắng vẫn chưa có dấu hiệu muốn tắt.

Mình không có nhiều thời gian cho chuyến đi, qua hôm sau còn ghé Bạc Liêu, rồi chạy xuống Cà Mau nữa, nên phải tranh thủ. Tuy rằng dạo gần đây việc đi đối với mình là tùy hứng, tùy duyên, nhưng nếu đã xác định đi đâu, thì trước mỗi hành trình mình luôn nghĩ về một cái đích rõ ràng, là kim chỉ nam, là những điều mình mong muốn được thấy, và được làm nhất. Như trong chuyến đi này, mình xác định tập trung vào 3 điểm chính, là đến mũi Cà Mau – cực Nam của Tổ quốc, nhìn thấy nhà công tử Bạc Liêu, và ghé một số ngôi chùa có kiến trúc Khmer đẹp mắt.

Theo tin tức Internet thì chùa Chén Kiểu nằm trên quốc lộ 1A, trên đường từ Sóc Trăng đi Bạc Liêu, nên mình dự định sẽ tham quan vào sáng hôm sau. Còn lại chùa Dơi, chùa Kh’leang và chùa Đất Sét nằm trong TP. Sóc Trăng, mình tranh thủ đi được cái nào thì đi.

Đầu tiên là chùa Dơi, đọc sơ qua dòng thông tin từ một trang nào đó trong danh sách tìm kiếm hiển thị của Google, mình thấy chùa nằm trên một con đường nào đó (quên hẳn mất tên), mà phải đến đường Tôn Đức Thắng, thẳng hoài là sẽ ra con đường ấy (một con đường mà có 2 cái tên cho 2 đoạn). Vậy là sau khi xem bản đồ, mình phóng thẳng đến đường Tôn Đức Thắng.

Dọc theo đường Điện Biên Phủ, mình nhìn thấy một dòng chảy (có lẽ là sông, vì nước có màu vàng đỏ đặc trưng của phù sa miền Tây Nam bộ) khá rộng, có một cây cầu sắt bắc ngang, nhìn khá là hoành tráng. Khung cảnh gợi nhớ đến thành phố Sa Đéc bình yên, nhưng ở đây thì mình chỉ cảm nhận sự vội vã của dòng xe đang ào ào phóng qua cây cầu một chiều kia, trong giờ tan tầm.

Cảnh cũng khá đẹp, muốn dừng lại chụp vài tấm ảnh, muốn dạo xe lòng vòng trước khi nắng tắt nhưng không thể, vì như đã nói, thời gian không cho phép.

Đến một ngã rẽ đèn xanh đỏ, mình thấy một khuôn viên chùa rất rộng, với bức tường dài được trang trí bằng phù điêu và hình ảnh đặc trưng của chùa Khmer. Nhìn thoáng qua cổng, mình chỉ thấy dòng chữ tiếng Khmer như giun dế bò, mà không nhìn thấy chữ phiên âm ra tiếng Việt là “chùa Kh’leang” bên dưới. Nhân lúc đèn đỏ, mình chạy xe lên vỉa hè, hỏi một anh xe ôm về đường đến chùa Dơi cho chắc ăn. Anh chỉ hướng ngược lại, vòng vèo tùm lum. Mình hoảng quá, nghĩ sao nó khác với bản đồ. Mà trời thì sẽ tối đi, nhanh thôi!

Mình cảm ơn anh rồi quyết định chạy xe rẽ vào ngôi chùa rộng đã nhìn thấy kia, lòng nghĩ thầm, nếu không có duyên với những ngôi chùa nổi tiếng, thì mình tham quan những ngôi chùa khác cũng được, miễn là mình thấy đẹp, thấy thích.

Tường bao quanh khu chùa Kh’leang (ảnh chụp vào sáng hôm sau)

Mình vào chùa, thấy đó là một ngôi chùa Khmer rộng rãi, nhiều cây cối xanh mát, và kiến trúc thì vừa hoành tráng, vừa đẹp mắt, không chỗ nào chê được. Mình nghĩ thầm, tại sao ngay trung tâm thành phố Sóc Trăng lại có ngôi chùa rộng và đẹp như vậy, nhưng lại không nghe báo chí du lịch nhắc tới?

Dù lúc đó đã trễ, nhưng trời đang mùa hè, lại không mưa, nên nắng tắt trễ. Trong chùa không có một bóng dáng khách tham quan viếng chùa nào. Mình cứ tung tăng đi dạo, và tìm chỗ chụp ảnh.

Chữ Chùa Kh’leang nằm đó mà mình cũng không để ý, hoặc là đọc không ra trong tình trạng càng tối thì mắt mũi càng kèm nhèm.

Giờ nghĩ lại, hóa ra mình có duyên với ngôi chùa này thật. Chưa kịp tìm đến nó thì nó tự xuất hiện trước mắt, “quyến rũ” mình. Mình tin vào thứ gọi là duyên nợ, nên việc này mình càng thấy đúng cho câu “hữu duyên thiên lý năng tương ngộ”, và “cái gì là của mình thì sẽ là của mình”.

Phải đến sáng hôm sau khi đi ngang, nhìn lại cổng chùa, mình mới đọc ra chữ “Kh’leang”, mới biết, à, thì ra hôm qua mình đã được diện kiến ngôi chùa nổi tiếng được xây lại trên nền ngôi chùa đầu tiên ở Srok Kh’leang (tiếng Khmer có nghĩa là “xứ có kho”, là tỉnh Sóc Trăng ngày nay). Tên “Kh’leang” cũng có từ dạo đó.

Chùa nằm ở số 53 đường Tôn Đức Thắng, ngay ngã ba Nguyễn Chí Thanh và Tôn Đức Thắng, rất dễ tìm.

Cây thốt nốt, loại cây phổ biến ở một số tỉnh miền Tây Nam bộ, mọc rất nhiều trong khuôn viên chùa.

Chùa vắng, mình tranh thủ “tự sướng” mấy tấm ảnh, cho đến khi phát hiện có một ông lục (tức sư sãi ở trong chùa Khmer, theo tục lệ, gia đình nào có con trai từ 12 tuổi trở lên đều cho vào chùa tu, có thể 3 tháng hoặc 3-4 năm hay trọn đời tuỳ ý, để học kinh, học chữ, rèn luyện thành người có trí thức và đức hạnh. Ngày xưa, nếu người con trai nào không qua giai đoạn tu trong chùa thì bị xã hội và gia đình cho là bất hiếu và lớn lên rất khó lấy vợ. Bởi vì người con gái Khmer đến tuổi lấy chồng, thường chọn những chàng trai đã qua tu luyện trong chùa, đã hoàn tục. Theo họ, đó là người đã hoàn thành nghĩa vụ và học được cách làm người, nhất là biết chữ nghĩa, được mọi người trọng vọng – Theo dulichvietnam) đứng nhìn từ xa, mình bèn bẽn lẽn dừng lại, chỉ chụp chùa chứ không chụp mình nữa!

Bóng dáng các ông lục thấp thoáng

Trường học Phật giáo cũng nằm trong khuôn viên chùa

Sau khi tham quan chùa Kh’leang, mình chạy xe dọc theo đường Tôn Đức Thắng để tìm nhà nghỉ. Vừa đi vừa nghĩ, cái xứ gì mà đi nãy giờ không thấy cái nhà nghỉ nào, chỉ toàn là khách sạn lớn. Đi bụi một mình như mình thì tiền xăng xe và chỗ ở là khoản tốn kém nhất, nên cứ tiết kiệm được khoản nào thì nên tiết kiệm. Tiết kiệm để được đi nhiều hơn, xa hơn.

Đi một hồi thì mình thoáng thấy chữ “Bửu Sơn Tự” vụt qua, nghĩ thấy quen quen, nhưng thứ mình mới thấy là một khuôn viên nhỏ hẹp, như một cái đền thì đúng hơn. Nghĩ vậy, mình đi tiếp. Đang tính quẹo ra một con đường khác, gần gần cửa ngõ vào thành phố thì nhà nghỉ hiện ra.

Nhà nghỉ 342 Tôn Đức Thắng, TP. Sóc Trăng, nhìn khá mới.

Phòng đôi hay đơn đều cùng giá, loại mình ở là 150.000đ/ đêm. Phòng có máy lạnh, quạt, ti vi, dép đi trong phòng, bàn chải đánh răng, dầu gội và khăn tắm đầy đủ. Cũng tương đối chấp nhận được.

Nghĩ tới chặng đường còn dài vào ngày mai, ghé bao nhiêu điểm tham quan, mình tranh thủ ăn thức ăn nhanh mang theo rồi lên giường nằm, dù trong lòng rất tiếc việc đi dạo một vòng để biết đêm Sóc Trăng như thế nào.

Trước khi đi vào giấc ngủ, thông qua Internet mà mình đã kịp thời phát hiện ra Bửu Sơn Tự mình thấy lúc nãy chính là chùa Đất Sét được nhắc đến. Mình tính sáng hôm sau sẽ tham quan, dù sao cũng tiện đường.

Sáng hôm sau, mình trả phòng và ăn sáng bằng bún nước lèo nổi tiếng Sóc Trăng. Món bún này thấy có mặt ở nhiều tỉnh thành trong chuyến đi sau đó, như Bạc Liêu, Cà Mau, Trà Vinh.

Quán 304 Tôn Đức Thắng, cũng gần nhà nghỉ.

25.000đ/ tô, lẽ ra có heo quay nữa nhưng mình yêu cầu không bỏ vào.

Ăn xong thì mình ghé vào chùa Đất Sét, ở số 286 Tôn Đức Thắng, rất gần quán bún nước lèo.

Cổng vào khá nhỏ, gửi xe máy trước chùa 5.000đ/ lượt

Bước vào bên trong thì thấy chùa rộng theo chiều dọc, dọc theo đó là những quầy bán thực phẩm như xúc xích, củ cải muối – đặc sản Sóc Trăng.

Chùa theo phái Bắc Tông, mở cửa từ 6-17g hàng ngày, khác với chùa Nam Tông, hình như không đóng cửa. Biết mở sớm như vậy thì lúc sáng mình đã dậy sớm hơn, tiết kiệm được thêm thời gian.

Tất cả những vật dụng trong chùa như các tượng, cột, lư hương, đồ trang trí… đều được làm từ đất sét phơi khô, tán nhuyễn, rây mịn rồi trộn với bột nhang và nặn thành, tô vẽ lên. Đây là công sức nhiều năm của ông Ngô Kim Tòng, nối nghiệp cha coi sóc am tu để lại.

Nói chung, chùa khá nhỏ và không có nhiều thứ để tham quan, nghiên cứu, nhưng so với những đồ dùng sắc sảo làm bằng đất sét ta nhìn thấy mà lại không hề có vết nứt thì việc ghé chùa tham quan và để lại ít tiền công đức để duy trì việc bảo quản chùa cũng đáng lắm!

Những tượng thờ nhỏ và chi tiết như thế này cũng được làm từ đất sét

Chùa thờ cả Bác Hồ

Rời chùa Đất Sét, mình cũng rời thành phố, ra lại quốc lộ 1A đi Bạc Liêu.

Đi ngang bảo tàng Khmer Sóc Trăng (đối diện chùa Kh’leang, trên đường Nguyễn Chí Thanh)

Cách trung tâm thành phố Sóc Trăng chừng 12 km, trên quốc lộ 1A, ngay bên tay trái là chùa Chén Kiểu nổi tiếng. Ngôi chùa này có nhiều điểm để nhắc tới, nhưng tiếc rằng toàn là điểm tiêu cực.

Thứ nhất, một cái chợ quê tự phát xuất hiện ngay trong khuôn viên chùa. Từ trước cổng chùa đã thấy khung cảnh tụ tập mua bán ồn ã và xô bồ. Thậm chí, người ta còn thản nhiên quay chim và bán trước chùa. Nhìn khung cảnh này thì bao nhiêu háo hức và tôn kính trước một ngôi chùa Khmer nổi tiếng bỗng tiêu tan.

Cảnh nhếch nhác, tàn tạ ở cổng chùa

Dưới tiết trời nắng nhẹ, ngôi chùa càng trông u ám dưới những tán cây

Thứ hai, hầu hết các bài viết du lịch về chùa thường nói lý do mà chùa có tên “Chén Kiểu” là vì thiếu kinh phí xây chùa, vì vậy mới xin chén bát cũ đập bể đi để trang trí chùa. Nhưng mình tình cờ tìm ra một bài viết kể lại lời giải thích của thầy trụ trì thì chùa nhập dĩa kiểu của Nhật về để trang trí, nhưng không đủ, vậy nên mới nghĩ ra việc dùng mảnh chén bát dĩa khác bỏ thêm vào.

Mình tin vào cách giải thích thứ hai, vì nhìn tổng thể thì trang trí của chùa đều khá đồng đều, hài hòa và đẹp mắt, nên có lẽ chùa chỉ dùng một phần nhỏ mảnh sành sứ để trang trí. Mà dùng ít như thế thì không thể là thiếu kinh phí được.

Nếu bỏ đi những thứ râu ria lộn xộn – sản phẩm của cái chợ thì ngôi chùa này cũng khá đáng công vào tham quan.

Một ông lục nhỏ tuổi

Thứ ba là nạn ăn xin. Cha mạ ơi, ở đâu mà trẻ con dưới 8, 9 tuổi rất nhiều, đen đúa, tóc vàng hoe, xơ xác, nhếch nhác tập trung khắp nơi trong khuôn viên chùa. Bình thường thì các em tự chơi với nhau, còn gặp khách du lịch thì cất giọng mà nghe là biết tiếng Việt không phải ngôn ngữ chính của các em: “Chế ơi chế, cho xin ít ngàn mua gạo đi chế”. Nhưng cũng may chỉ cần khách lắc đầu thì các em cũng không van nài nhiều, không đeo bám dai dẳng.

Vài khách tham quan ngán ngẩm với cảnh mua bán lộn xộn ở chùa

Mình lên xe tiếp tục hành trình mà lòng nặng trĩu. Sóc Trăng với những ngôi chùa Khmer không hề bình yên như mình đã nghĩ. Chạy xe trên quốc lộ 1A, ngang qua những mái nhà vách tranh, vách bạt, trống toang trống hoác, còn đất đai thì để trống cho cỏ hoang mọc, hầu như ít thấy ruộng lúa hay vườn cây ăn trái nào trong địa phận Sóc Trăng, mình mới cảm nhận được cái nghèo, cái khổ của người dân nơi đây.

Đành rằng là ở đâu cũng có nghèo khổ, nhất là đối với một quốc gia bao nhiêu năm vẫn nằm trong danh sách “đang phát triển” như Việt Nam, nhưng với người dân nơi này, mình cứ băn khoăn mãi, họ làm gì để sinh sống, chẳng lẽ chỉ nhờ vào ngành công nghiệp bánh pía?

Nếu như trước đây người quen của mình đi đâu đó và về kể lại, rằng dân tỉnh này tỉnh kia nghèo lắm, thì mình chỉ ậm ừ đồng tình. Nhưng phải nhìn thấy tận mắt, thấy được cái thực tế khắc nghiệt thì mình mới có sự đồng cảm sâu sắc.

Nhưng rồi mình cũng nghĩ, mỗi người một số phận, đều do chính người đó tạo nên. Thôi thì cầu chúc cho họ sống ngày càng tốt hơn.

(Còn tiếp)

>> Lục tỉnh miền Tây, độc hành xe máy (3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s