Lục tỉnh miền Tây, độc hành xe máy (3)


Sóc Trăng – Bạc Liêu (60 km)
Bạc Liêu: lướt qua một thoáng, chuếnh choáng cơn say

Gác lại cảm giác nặng nề ở Sóc Trăng, mình tăng ga lướt qua những mái nhà, những dòng kênh, để tiếp tục đến với Bạc Liêu. Bạc Liêu cách Sóc Trăng chỉ khoảng 60 km, một quãng đường không quá xa, nhưng mình chỉ muốn ghé thành phố miền Tây này để được thấy nhà của công tử Bạc Liêu.

>> Lục tỉnh miền Tây, độc hành xe máy (2)
>> Lục tỉnh miền Tây, độc hành xe máy (1)

Chặng đường trong ngày hôm nay còn khá dài, trên đường đi nếu thích thì sẽ chạy thêm đến điểm tham quan Hòn Đá Bạc (tỉnh Cà Mau), sau đó sẽ quay lại nghỉ đêm ở thành phố Cà Mau, nên mình không được phép tiêu tốn nhiều thời gian cho những việc không đáng nhắc tới. Mình đang đi chơi, mà đi chơi thì phải vui. Trong cuộc đời, chuyện vui và chuyện buồn sẽ luôn luôn đan xen nhau, đó là quy luật rồi. Nếu cứ mãi đắm chìm vào bất cứ cảm giác nào, vui hay là buồn, thì đều không tốt hết. Vậy nên, lúc nào vui được thì cứ vui, còn lúc buồn, cứ cố gắng không suy nghĩ nhiều, thì buồn mấy rồi cũng sẽ qua thôi.

Mình chạy một lúc thì đến tấm bảng báo đã đến địa phận tỉnh Bạc Liêu. Từ đây đi vào trung tâm thành phố rất gần.

Từ chỗ này, quẹo trái là đi vào trung tâm thành phố Bạc Liêu, quẹo phải là đường đi Cà Mau.

Mình xem bản đồ, rồi thẳng hướng tới đường Điện Biên Phủ, nơi có điểm tham quan nhà công tử Bạc Liêu nổi tiếng.

Mình rất thích miền Tây ở nhiều điểm. Đó là cảnh quan sông nước, những con thuyền, những cây cầu cong, những dòng kênh. Đó là đời sống miền sông nước tự do và phóng khoáng. Đó là chất giọng trong trẻo và ngọt như mía lùi của người dân nơi đây. Đó là cái chất phác, thật thà thẳm sâu trong tâm hồn họ.

Mình còn thích miền Tây bởi những giai điệu ca cổ ngọt ngào, những bài hát mang âm hưởng dân ca tươi vui và cảm thấy cuộc sống này sao mà đáng yêu thế, quê hương này sao mà dễ thương thế. Miền Tây còn thu hút mình bởi những giai thoại về thời khai hoang mở đất như trong phim “Đất phương Nam”, về nhân vật bác Ba Phi, về Hắc – Bạch công tử…

Giai thoại công tử Bạc Liêu “đốt tiền nấu trứng tỏ ra mình giàu” quả là gây tò mò và ấn tượng đối với mình, do đó, mình muốn được nhìn thấy ngôi nhà của vị công tử chơi trội trứ danh này. Dù có ít thời gian, nhưng mình nhất định phải ghé.

Chạy lòng vòng một hồi theo bản đồ thì mình phát hiện ra hình như càng lúc càng đi xa. Mình bèn vòng lại, hỏi thăm một chị bán bánh mì dọc đường. Được chỉ dẫn tận tình, tự nhiên mình thấy cảm mến mảnh đất này.

Bấy giờ, mình mới để ý đến khung cảnh của thành phố. Một con sông tương đối rộng (sau này mới biết là sông Bạc Liêu) chảy ngang qua thành phố, tĩnh lặng và bình yên. Dưới bầu trời âm u như sắp mưa, những ngôi nhà nho nhỏ, màu sắc hài hòa được xây thẳng thớm bên bờ sông, nhìn trật tự và xinh xắn.

Cầu Cao Văn Lầu bắc qua sông Bạc Liêu

Cảnh vật không quá lộng lẫy, nhưng lại gợi nên vẻ gì đó dễ thương và bình yên đến lạ!

Chợ Bạc Liêu

Thời tiết âm u nhưng cảnh quan không hề gợi nên sự tiêu điều.

Mình chỉ lượn vô Bạc Liêu trong chốc lát, nhưng lại yêu ngay thành phố từ cái nhìn đầu tiên. Cảm giác này, đúng là thứ mà mình đã từng trải qua, như khi ở Hội An, ở Hà Nội, ở Sa Pa, hay ở Sa Đéc. Đó là cảm giác yêu mến một nơi xa lạ mà mình chỉ được đặt chân tới trong thời gian ngắn, chỉ vừa mới chạm mặt, nhưng ký ức và ấn tượng để lại thì thật đậm sâu.

Bạc Liêu đâu có danh tửu nào, và mình cũng không hề uống một chút thức uống có cồn nào, nhưng sao bỗng thấy chuếnh choáng ngà ngà? Bạc Liêu chỉ có “dưới sông cá chốt, trên bờ tiều châu”, xứ giàu có phồn vinh từ xa xưa, nhưng đến đây, tận mắt thấy, thì mình nhận ra vẻ phồn vinh đó không phải là sự xa hoa lộng lẫy và xa cách của một xứ được thiên nhiên ưu ái, mà là vẻ bình yên, dễ mến của một vùng đất giàu mà không kiêu, sầm uất nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống cổ xưa đáng quý.

Đến được đường Điện Biên Phủ, mình chạy đến nơi có dòng chữ “Hotel Công Tử Bạc Liêu” màu đỏ nổi bật (do mình có đọc trước thông tin, rằng khu nhà công tử đã được đưa vào khai thác làm khách sạn). Mình hỏi một chị có lẽ đang chờ bạn ở phía trước về chỗ gửi xe, thì được chị chỉ dẫn tận tình, nói chỗ vô tham quan, rồi nếu muốn ở lại thì cũng được nữa.

Sau đó mình lại được anh bảo vệ thân thiện chỉ chỗ để xe miễn phí, lối vào tham quan,… những điều này càng làm cho mình thêm thích mảnh đất “cơ cầu” này.

Điểm tham quan nhà công tử Bạc Liêu gồm một khu nhà để khách tham quan, còn lại là khu cà phê, nhà hàng và khách sạn. Trong ảnh là khu cà phê.

Một chú bán tranh chữ – nghệ thuật vẽ chữ trong khuôn viên khu nhà tham quan

Khu tham quan nhà công tử Bạc Liêu

Nhờ một anh đang chờ khách (có lẽ là lái xe) chụp ảnh giúp

Trước khu nhà là dòng sông Bạc Liêu đỏ quạch phù sa

Kề bên là “Hotel Công Tử Bạc Liêu”

Chụp ảnh bên ngoài một hồi, cảm thấy thỏa mãn, mình quyết định không tốn thời gian và tiền bạc (phí vào trong tham quan là 15.000đ/ người lớn, 10.000đ/ trẻ em), mà rời thành phố, thẳng tiến xuống “Cà Mau xa lắm”.

Ngang qua một chỗ có hai cây phượng trổ nhánh xuống bờ ao, bông to và đỏ rực rỡ, ngay trước cổng doanh trại quân đội, mình liền dừng xe lại chụp ảnh. Dù biết là ở doanh trại thì không được chụp ảnh, nhưng mình cũng kệ, thử chụp xem, vì doanh trại ở tuốt bên trong kia mà, với lại cảnh đẹp quá chừng chừng, không bỏ lỡ được.

Nhưng vừa chụp được một tấm thì có một anh bộ đội đi ra, nói nhẹ nhàng, em thông cảm, ở đây không được chụp ảnh. Mình cũng thử nài nỉ, chụp phượng cũng không được hả anh, thì anh khẽ lắc đầu, và đứng chờ cho tới khi mình cất máy ảnh, rời đi.

Chạy ngang qua một ngôi chùa có kiến trúc Khmer

Nhưng nhìn vô thì thấy phần đẹp nhất của chùa đang được xây, nên mình không ghé vào.

Cảnh quê bên đường thiệt là yên ả

Thỉnh thoảng lại có những cây phượng đỏ rực như đốm lửa hiện ra

Ngang qua thánh thất Giá Rai, chẳng biết là đang được xây mới hay trùng tu nữa

Sông nước luênh loang

Ngang qua khu hành chính huyện Giá Rai (vẫn tỉnh Bạc Liêu), nhìn rất là hoành tráng.

Đến thị trấn Hộ Phòng, thuộc huyện Giá Rai thì mình thấy bên trái có một ngôi chùa kiến trúc Khmer cũng khá hoành tráng, trên quốc lộ 1A luôn, nên tấp ngay vào. Khi viết bài, tra tài liệu trên Google thì mình đoán tên chùa là Khơ Me.

Đang trưa, sân chùa vắng tanh

Tham quan những ngôi chùa Khmer thiệt là thích. Vì chùa luôn mở rộng cửa cho tất cả mọi người, khuôn viên lại rất rộng và thoáng, nhiều cây xanh. Kiến trúc thì luôn lộng lẫy, lung linh và có nhiều chi tiết trang trí tỉ mỉ, uốn lượn duyên dáng.

Và quan trọng, các ngôi chùa này thường ít người ra vô (trừ những ngôi chùa quá nổi tiếng), nên mình cứ tha hồ đi dạo và chụp ảnh.

Khu nhà này có lẽ là nơi ở của các ông lục.

Phần cổng chẳng hiểu tại sao lại “trần trụi” như vậy, vì thiếu kinh phí xây dựng chăng? 

Xe lại tiếp tục lăn bánh, đi qua những hồ nước tĩnh lặng với cỏ dại mọc lớp lớp nhìn rất thơ.

Xe của ai để bên vệ cỏ, còn người thì lẩn đâu mất.

Vừa qua đoạn đường thơ mộng trên là tự nhiên thị trấn sầm uất hiện ra cái đùng. Sao cảnh quan thay đổi nhanh vậy trời?

Đó cũng là lúc Thánh đường Tắc Sậy (nhà thờ Cha Diệp) xuất hiện, ngay trên quốc lộ 1A luôn (tra Google thì thấy cách thành phố Bạc Liêu 37 km, cách thị trấn Hộ Phòng 3 km). Thấy khách du lịch ra vào tham quan nườm nượp, rồi cảnh mua bán thực phẩm (nhất là tôm khô) và hàng lưu niệm (hình cha Diệp) diễn ra đông đúc trước cổng nhà thờ, sẵn không có ý định vào tham quan, nên mình chỉ dừng chụp tấm ảnh rồi đi tiếp.

(Còn tiếp)

>> Lục tỉnh miền Tây, độc hành xe máy (4)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s