Đi, tiền đâu mà đi hoài thế?


Tự nhiên có nhiều người thắc mắc dạo gần đây mình đi chơi nhiều thế. Mình thì thấy đó là chuyện bình thường, vì từ cách đây 3 năm mình đã đi chơi thường xuyên vào những lúc rảnh rồi.

Việc đi chơi của mình phân ra làm ba loại: đi chơi xa ra khỏi Sài Gòn và các tỉnh lân cận (Đồng Nai, Bình Dương), thường là từ 3 ngày trở lên; đi chơi gần gần Sài Gòn, nhưng ra khỏi Sài Gòn, như Đồng Nai, Bình Dương, thường là dưới 2 ngày; hoặc đi chơi lòng vòng Sài Gòn, như đi ăn, đi cà phê, đi karaoke, đi dạo mát, đi chụp ảnh…, thường là trong ngày.

Nhưng có lẽ người ngoài sáng suốt hơn người trong cuộc thật, bởi đúng là từ sau tết tới nay thì mật độ đi chơi của mình tăng lên đáng kể. Mình không để ý lắm, và cũng không có gì là đang bức bối, căng thẳng để mà “cuồng đi” cả.

Có lẽ vì tự nhiên “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mà mình thực hiện được những gì mình muốn làm.

Có thể là công việc hiện tại đã đi vào quỹ đạo ổn định, đã có thể xin nghỉ phép đi chơi mà không quá ái ngại (trước đây làm ngành dịch vụ, nhân viên ít, việc nhiều, nên xin nghỉ chỉ để đi chơi là việc khó khăn lắm!).

Có thể là xung quanh những bạn bè thân thiết hay đi chơi chung trước kia đã lập gia đình gần hết, nên không còn ai hẹn hò tụ tập vào những lúc cuối tuần, rảnh rỗi. Vậy nên mình có thời gian nghĩ đến ao ước của bản thân, và thực hiện nó.

Có thể là thông qua việc đi, mình cảm thấy đời đẹp hơn, muốn khám phá và nhìn thấy nhiều thứ hơn, nên càng đi càng lại muốn đi.

Cũng có thể là tuổi càng lúc càng tăng thì cái sự đi càng khó, nên càng phải tranh thủ không đợi chờ, không lần lữa nữa.

Ừ, cho là vậy đi, nhưng vấn đề quan trọng là tiền đâu mà mình đi hoài thế?

Thứ nhất, mình may mắn không phải lo lắng tài chính cho gia đình, đang độc thân, và không muốn ràng buộc mình vào những thứ nhà cửa vật chất, nên mình tự cho phép bản thân thu bao nhiêu thì được xài hết bấy nhiêu.

Thứ hai, bí quyết của mình là: tiết kiệm và chi tiêu bình dân (à, tất nhiên là không phải lúc nào cũng thế, vì thỉnh thoảng mình cũng cho phép bản thân xài sang cho biết).

Sau rất nhiều lần nghĩ tới việc phải làm sao để cải thiện kinh tế, nhưng thực tế thì những việc không như ý muốn cứ tới cứ tấp, thì mình tạm bỏ cuộc. Mình cứ sống như mình đã nghĩ, và cho là đúng với bản thân mình: thà đổi vật chất để lấy những chuyến đi, không sử dụng những vật chất và dịch vụ sành điệu đắt tiền, để có thể đi được xa hơn, thấy nhiều thứ hơn, và có cảm giác thích thú lâu hơn.

Cách chi tiêu của mình là cái gì cần thiết thì mới mua, không keo kiệt, như với đồ dùng điện tử (mua thứ nào chắc ăn, lâu hư) và đồ ăn (vì an toàn sức khỏe là quan trọng), nhưng cũng không phung phí, như với mỹ phẩm, đầm váy.

Xe thì dùng chiếc Jupiter “thần thánh” vốn không dành cho con gái (nhìn có vẻ yếu ớt như mình) do ba mua từ tháng 5/2010, lúc đó có giá 23 triệu.

Điện thoại đang dùng cái Nokia Lumia 730 mua tháng 10/2014 gần 5 triệu, để có thể lướt web, lên Facebook, chụp ảnh và tìm đường đi.

Máy ảnh thì vẫn cái Canon 500D mua từ tháng 10/2010 với giá 13 triệu đồng, mua thêm 2 ống kính có giá khoảng 7 triệu nữa.

Những thứ như phục trang, giày dép thì phải dùng được cho nhiều trường hợp, nhiều sự kiện, chứ không phải mua một cái đầm dự tiệc cưới lung linh lộng lẫy điệu đà đắt tiền rồi về mặc được một, hai lần là xếp xó (do đám cưới nào cũng tới dự chụp ảnh tá lả rồi lại mặc cái đầm đó đi nữa thì cũng kỳ). Những đồ hàng ngày này thì mình thường mua ở siêu thị, cửa hàng xuất khẩu giá bình dân, chợ, vỉa hè, trên mạng giá rẻ, hay thậm chí là mua hàng second-hand, với giá quần/ đầm/ váy/ giày không quá 200.000đ/ chiếc, áo thun/ sơ mi/ áo khoác/ mũ nón các loại không quá 150.000đ/ chiếc.

Mình nghĩ, nếu khéo léo kết hợp thì cái áo thun 20.000đ và chiếc váy 40.000đ cũng có thể tạo ra một bộ cánh thanh lịch.

Về ở thì mình đang ở trọ tại Thủ Đức, Sài Gòn, phòng chia đôi với em gái, mỗi tháng chỉ tốn khoảng 700.000đ cho phòng ốc, điện nước, Internet, rác rưới các thứ thôi.

Tiền xăng thì mình thường chờ xe gần hết xăng mới đổ một lần, sẽ đỡ tốn hơn là đổ lắc nhắc, tiền điện thoại thì cứ chờ dịp khuyến mãi tặng 50% mới nộp. Những thứ khác như tiền đám cưới, thôi nôi, sinh nhật,… vẫn dự bình thường theo mặt bằng chung. Ăn uống vẫn luôn đủ ngày ba bữa cá thịt, trái cây vẫn mua ăn, sinh tố vẫn uống thường xuyên.

Trong quá trình đi, mình cũng sử dụng những dịch vụ và vật chất bình dân, như ăn uống vỉa hè, ở nhà nghỉ (chứ không được tới khách sạn nữa), chỗ tham quan hay chơi bời gì mà thu phí đắt quá thì không vào, trừ khi nên đi thử cho biết.

Bên cái “resort miễn phí” – chòi của người địa phương kế biển Cần Giờ mà mình và bạn đồng hành đã nghỉ đêm, tháng 9/2014

Cuối cùng, tiết lộ một điều quan trọng, là thu nhập thực tế của mình rất, rất thấp, lúc trước có làm cộng tác viên báo mạng, nhưng bữa đực bữa cái, và nhuận bút báo mạng cũng cực thấp, cho nên thu nhập chẳng bõ bèn gì.

Nói vậy cho các bạn thấy, thu nhập của mình có thể đi chơi được, thì cớ gì bạn không thể đi được?

4 thoughts on “Đi, tiền đâu mà đi hoài thế?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s