Có đôi lời…
Mình vừa thực hiện một hành trình dài từ Sài Gòn ra Huế (khởi hành chiều 29/8, về lại Sài Gòn sáng 06/9/2015), đi qua các cung đường biển (có lúc hết đường thì phải chạy ra Quốc lộ 1A) dọc các tỉnh Nam Trung bộ, nghỉ đêm ở La Gi (tỉnh Bình Thuận), Nha Trang (Khánh Hòa), Quy Nhơn (Bình Định), Hội An (Quảng Nam), Huế (Thừa Thiên Huế), và quay lại Hội An thêm 2 đêm, về lại TP. Quảng Ngãi. Cảnh đẹp lắm, đường đi “đã” lắm, mỗi tội ê ẩm mông má mình mẩy thôi.
Tựa đề đặt là Nam Trung bộ, nhưng thực ra là bao gồm cả Trung Trung bộ và một phần Bắc Trung bộ, tóm lại là các tỉnh duyên hải miền Trung từ Bình Thuận ra tới Thừa Thiên Huế.
Mình nghĩ, các bạn nên tranh thủ đi du lịch Việt Nam sớm đi, bởi vì ngoài việc thuận tiện đi lại, cảnh đẹp, giá rẻ (cả chuyến đi 8 ngày 8 đêm của mình từ Sài Gòn bằng xe máy, về bằng xe đò từ TP. Quảng Ngãi, nhóm 2 người tốn chưa tới 3 triệu đồng cho một người), thì quan trọng nhất là mình e rằng càng lúc những điểm thu hút du lịch của Việt Nam càng bị “thương mại hóa”, di tích văn hóa lịch sử bị “trùng tu hóa” sai cách và chộp giật, sẽ chỉ để lại ấn tượng xấu trong lòng du khách mà thôi.
Ví như lúc ghé thăm lại Đại Nội – Hoàng cung Huế, mình thấy thật tiếc và tức khi xen lẫn giữa những di tích cổ kính là những công trình trùng tu lẫn chi tiết mới và chẳng liên quan nhau. Kề cung điện mà lại có cả sân tennis, trước rạp hát của vua thì đồ lưu niệm và tủ bán nước giải khát choáng chỗ…
Sau 8 năm quay lại, mình thấy Huế bây giờ đã hiện đại quá rồi, đường phố hàng quán xe cộ nhộn nhịp, đã bớt đi sự thơ mộng lãng mạn. Nhưng cũng may nhìn chung là Huế vẫn dễ thương, ở con người thân thiện, mấy chú xích lô, người bán hàng có chào mời khách nhưng không chèo kéo, chửi bới, cũng chưa gặp tình trạng chặt chém du khách.
Bắt chước “khỏa nước sông Quy”, thành “vọc nước sông Hương”, mà phiên bản lỗi. Đến Huế mà không đến gần sông Hương thì sẽ không bao giờ biết được nó “thơm” như thế nào (!!!) – Ảnh: Thảo Trần
Trưa hôm qua mình đi ăn cơm về, cơm hẻm kế bên văn phòng, đi vài bước chân nhưng có thể cảm nhận được cái nắng nóng bỏng rát đổ xuống đầu. Tự nhiên mình nghĩ, cũng giờ này, mới tuần trước, sức đâu mà hai đứa con gái chạy xe máy, hầu như 5-6 ngày đầu ngày nào cũng 5g-5g30 dậy, nửa tiếng sau là khởi hành, mãi đến 6g30-7g tối mới tới một thành phố mới. Cả 12 tiếng mỗi ngày đều đặn ngồi ê mông trên xe máy, dưới cái nắng càng lúc càng nóng cùng gió Nam Trung bộ hầm hập, dù đã chọn cung đường biển để đi, nhưng cũng có những đoạn phải đi ra Quốc lộ, những đoạn đường đang làm, khói bụi, ổ voi ổ gà và hơi nóng từ dầu hắc mới đổ bốc lên vô cùng khó chịu.
Sức đâu để có thể khi trời tối, đặt chân lên một thành phố nào đó, vẫn còn khả năng lê lết ra đường ngắm phố đêm và chụp ảnh? Sức đâu khi mà 2-3 ngày đầu hầu như chẳng đứa nào thiết ăn gì, chỉ muốn uống nước, bao nhiêu thứ nước hàng quán dọc đường từ bò húc, coca, trà xanh cho tới dừa, nước suối đều trải qua, biết là không tốt cho sức khỏe nhưng chí ít thì cũng giúp tăng thêm sinh lực và giảm thiểu cơn buồn ngủ?
Đoạn này có lẽ thuộc địa phận huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, một con đường dọc biển cũ kỹ (nhìn thanh chắn bằng sắt hoen rỉ, ghi dấu thời gian thì biết). – Ảnh: Thảo Trần
Sức đâu mà đi những cung đường vượt qua bao nhiêu đèo dốc, thấy dân chúng phóng ầm ầm mà thần kinh căng thẳng cố giữ vững tay lái?
Vậy nhưng mà vẫn tiếp tục đi, rồi tới, rồi chụp ảnh, rồi cùng vui, cùng cười, cùng có những trải nghiệm không quên, thấy phong cảnh đẹp quá chừng chừng, để rồi nghĩ, mình đã không ra quyết định sai lầm.
Đây, thắng cảnh gành Đá Đĩa (tỉnh Phú Yên), trước đó nghe một người bạn nói chỗ này nó có một nhúm à, “lừa tình” lắm, nên mình không hi vọng sẽ thấy một gành Đá Đĩa long la long lanh như những bức ảnh trên mạng. Tuy nhiên, khi tới nơi thì thấy khá là ổn, “em ấy” thật sự đẹp, thật sự đáng cho kẻ lữ hành tò mò như mình đến xem. – Ảnh: Thảo Trần
Đó, con người là một thực thể có rất nhiều giá trị tiềm ẩn, mà phải trải qua khó khăn, thử thách thì mới biết được sức mình tới đâu.
Tuy nhiên, nói vậy không có nghĩa là không biết tự lượng sức mình, vì theo lịch trình là sẽ đi và về bằng xe máy, nhưng tới ngày thứ 7 thì đã quá đuối rồi, nên cả hai thống nhất sẽ dành thêm thời gian cho Hội An và về lại Sài Gòn từ Quảng Ngãi bằng xe đò.
Đi để còn về mà đi tiếp, chứ không phải đi để đuối mà chết.
Chuyến đi này là chuyến đi duy nhất mà mình dự định từ nhiều tháng trước (các chuyến đi khác toàn ngẫu hứng lên là đi thôi), với ý nghĩ sẽ đi đâu đó độc hành xe máy trong tháng 9. Các tỉnh Nam Trung bộ thì mình đều đã đi qua, vài chỗ thì đã ghé tới mấy lần, nên cái chính trong chuyến đi này là để ngắm cảnh thiên nhiên thôi. Sau đó, mình bỗng muốn rủ thêm một người bạn cũng hay du lịch bụi đi cùng, nhưng bạn vừa chuyển việc, xin nghỉ nhiều không tiện. Sau nữa, mình tình cờ nói ra dự định với một em gái quen qua mạng trong năm nay, em ấy rất thích thú và ngỏ ý muốn đi theo, vậy là mình cho đi theo luôn, đây cũng là điều phá lệ của mình, bởi vì mình thường khá kén chọn bạn đồng hành ở những chuyến đi mà mình cảm thấy thật sự hứng thú (chỉ những chuyến đi tới một nơi nào đó hoàn toàn lạ lẫm thì mình mới đi theo nhóm hoặc đi với người lạ thôi). Những bức ảnh chụp một mình mình toàn chuyến đi cũng đều nhờ em ấy chụp, một người cũng yêu thích nhiếp ảnh và du lịch.
Chụp cùng em gái đồng hành quen qua mạng – Ảnh do một khách du lịch gặp trên đường chụp giúp
Vì hầu như các điểm trong hành trình mình từng ít nhiều ghé qua, còn em gái kia thì chỉ ghé qua một vài nơi hiếm hoi, cho nên tụi mình đã cùng nhau lập ra những điểm muốn ghé, và lên một lịch trình “hành xác” thật sự. Mình thì chưa đi gành Đá Đĩa, nên cả chuyến đi chỉ có điểm đó là đợi để xem, còn lại, mình thích nhìn cảnh vật và “săn” những khoảnh khắc tự nhiên.
Lịch trình ban đầu là đi và về hoàn toàn bằng xe máy, hầu như ngày nào cũng đi nên thật sự rất mệt. Chỉ có giai đoạn về lại ở thêm Hội An thì mới được rảnh và có thời gian nghỉ ngơi. Đó là chưa kể, xui làm sao đúng ngày khởi hành thì căn bệnh hội chứng ruột kích thích của mình bỗng dưng nổi loạn, cứ đau bụng âm ỉ, và muốn đi ngoài, có lẽ do trước đó mình hơi căng thẳng lo lắng cho chuyến đi. Cũng may bệnh đã thuyên giảm sau vài ngày hành xác, trong khi mình vẫn là tay lái chính.
Tuy nhiên, chuyến đi cũng khá thành công ở nhiều điểm, như không bị công an giao thông thổi phạt, không gặp tai nạn, té xe gì, không bị thủng lốp, hư xe gì (chỉ có về đến nhà phải tăng sên cho xe đỡ kêu thôi), và đi đến nơi, về đến chốn.
Tương truyền rằng, ngày trước mỗi lần ghé Quy Nhơn, Nam Phương hoàng hậu đều đến đây tắm biển, nên bãi biể này được gọi là bãi tắm Hoàng Hậu. Bãi có nhiều hòn đá tròn trịa, nhẵn nhụi, nên cũng được gọi là bãi Đá Trứng, hay bãi Trứng.
Trong chuyến đi này, Hội An vẫn là một “điểm sáng” và vẫn chưa làm mình thất vọng, đáng để quay lại nghìn lần, dẫu cho có một buổi chiều ngồi bên biển Cửa Đại, mình và em gái đồng hành bị “chém đẹp” 2 trái dừa 70.000đ, chưa hết, khi còn đang ngồi uống dừa, hưởng gió mát và ngắm biển thì chú bán dừa ra thu tiền, ngụ ý đã hết giờ làm việc của chú, nhường lại bàn ghế cho ca làm việc tiếp theo là những cô chú bán hải sản (!!!). Đã vậy, các anh chị Tây đang nằm ngả ngớn phơi nắng sau khi tắm biển trên bờ cát, thì các cô chú bán hải sản ra dọn bàn ghế ầm ầm ngay bên cạnh, một cách đuổi khéo (mặc dù đây chẳng phải là bãi biển của riêng ai). Vậy là Hội An đã có nạn chặt chém, đã bị mất điểm trong mắt du khách, nhưng không vì thế mà Hội An bớt xấu trong mắt mình.
Hội An đẹp từ những điều bình dị nhất, như hình ảnh cụ bà bán tò he chờ khách mua hàng trong lúc nhập nhoạng tối, trời nổi gió và kéo mây đen như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới, ngay sau buổi chiều kể trên thôi.
Nếu đi đâu, gặp ai mà cũng chỉ chăm chăm nhìn vào cái xấu, khuyết điểm thì trong mắt mình đâu cũng toàn màu đen, tinh thần toàn bi quan, cuộc sống toàn là chán chường.
Chi tiết chuyến đi sẽ được kể lại từ từ trong những bài viết sau. Cảm ơn độc giả đã theo dõi.
(Còn tiếp)
Cám ơn An đã viết kể lại chuyến đi và có những tấm ảnh rất đẹp.