DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Đà Lạt không nên đi một mình (1)


Đà Lạt, đêm ngủ muộn

Có thể đặt tên cho ký sự này là: “Trải nghiệm Đà Lạt 1 ngày 1 đêm”, “Đà Lạt – Đơn Dương: hành trình ngắn tìm hoa dã quỳ”, “Đà Lạt – Đơn Dương: dã quỳ đầu mùa”, hoặc là “Đà Lạt và bốn người không bình thường” (không bình thường như thế nào, hồi sau sẽ rõ).

>> Sáng sớm ở chợ Đà Lạt
>> Kiến trúc tuyệt đẹp của nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt

Gì thì gì, mình có lời khuyên vu vơ rằng, không nên đi Đà Lạt một mình, mà phải ít nhất từ hai mình trở lên, và cũng đừng nhiều quá, khoảng dưới sáu người, để niềm vui được trọn vẹn. Đi Đà Lạt mà một thân một mình, thì buồn lắm, tủi lắm, mình từng đi rồi, mình hiểu cảm giác đó mà!

Mình đã có một ngày rưỡi cuối tuần trải nghiệm cho chuyến Đà Lạt (đi ít như vậy là vì mình ngại xin nghỉ thêm, vì nghỉ làm nhiều quá rồi), cùng với ba người bạn đồng hành quen biết trước từ nhiều nguồn, đủ để có một chuyến đi ngắn nhưng nhiều trải nghiệm, nhiều niềm vui, và quan trọng là đáng để nhớ.

Đà Lạt vào những ngày cuối tháng 10, khi những bông hoa dã quỳ hoang dại của xứ cao nguyên ấp e hé nở, thì khi đó, thành phố lãng mạn, diễm tình bậc nhất Việt Nam này trở nên có sức quyến rũ hơn bao giờ hết. Mình thích dã quỳ, bạn cũng thích dã quỳ, rất nhiều người thích dã quỳ, vậy thì, chúng ta lên đường thôi, sau khi đã hội đủ yếu tố nhân duyên hợp thành.

Đón chuyến xe Thành Bưởi rời Sài Gòn lúc 13g30 ngày thứ bảy (nhưng mãi 13g45 xe mới khởi hành từ bến ở quận 1), tới khoảng 15g thì xe dừng ở cây xăng Giang Sơn Thịnh, gần KCN Amata, TP. Biên Hòa để đón Vân, một trong ba bạn đồng hành, là đủ bốn con người không bình thường của chuyến đi, gồm Vân, Thảo, Trung, và mình.

Từ trái sang: Vân, Thảo, Trung

Dông dài một chút, kể chuyện nhà xe Thành Bưởi, vì nhiều yếu tố mà mình đặt bạn xe này (dù với du khách thì xe Phương Trang đi Đà Lạt có uy tín hơn), mà thôi kệ, đã đặt rồi, lại chưa bao giờ đi, nên thôi, coi như đi xe Thành Bưởi cho biết. Nhà xe hẹn ở bến 266-268 Lê Hồng Phong, phường 4, quận 5, lúc 13g (giá vé 220.000đ/ giường nằm). Đem xe máy ra gửi, thì phải vô lấy vé mới được gửi ở bến của Thành Bưởi, vì lý do là bến nhỏ, không cho những ai đi xe khác vô gửi (như khách Phương Trang gần đó chẳng hạn), mặc dù là xe phải gửi ở vỉa hè, dang nắng dang mưa không có mái che, với giá 24.000đ cho 2 ngày 2 đêm.

Gửi xe máy xong, vô văn phòng ngồi chờ một hồi tới 13g20 thì mới lên được xe trung chuyển đi đi sang bến xe bên quận 1 rất gần đó. Rồi cũng lên được xe, do đặt sớm nên mình lấy được 4 giường dưới (mình thích phía trên hơn, nhưng mà nghĩ lại, đường đi Đà Lạt nhiều đèo dốc, nên ở dưới đỡ sợ rơi hơn). Giường rộng thoải mái, mền đẹp và ấm, phụ xe cũng chu đáo. Sở dĩ cho sự so sánh này là vì chuyến về mình lại đặt xe Phương Trang, giường thì nhìn đẹp hơn, nhưng lại chật hơn, trong khi chiếc mền thì vừa mỏng vừa xấu.

Rồi, xong công đoạn mở đầu lan man. Lên đường nào!

Qua cầu La Ngà trên quốc lộ 20, huyện Định Quán, Đồng Nai

Khung cảnh thân thuộc, và tất nhiên là thiệt nên thơ.

“Một đường cong cong, nối bao đường vòng…” (Trích lời bài hát “Sắc màu” – Trần Tiến)

Đi qua địa danh đá Ba Chồng, Định Quán, Đồng Nai

bl031115-2

Khoảng 18g thì xe dừng ở chân đèo Bảo Lộc cho khách ăn cơm tối tự túc. Trong ảnh là tô mì gói chay với giá 15.000đ, có giá, đậu hũ, nấm đông cô, và đậu ngự (dù đi chơi nhưng cứ có cơ hội ăn đồ chay thì mình sẽ ăn)

Sau khi ăn tối thì cả đám lên xe yên giấc được vài tiếng ngắn ngủi, gọi là cũng đủ sức để “ăn chơi” trên xứ sở ngàn hoa, vì trước đó đứa say xe, đứa nôn nao đi chơi quá (trong đó có mình, dù vẫn đi chơi suốt, và dù đây là lần thứ tư lên Đà Lạt), mà không ai ngủ được.

Khoảng 21g30 thì cũng đến được văn phòng Thành Bưởi ở Đà Lạt. Xuống xe và chờ đi trung chuyển (miễn phí) tới khách sạn mà mình đã đặt trước đó. Trước lúc xe dừng, mình đã tranh thủ lôi áo len ra mặc, quấn thêm cái khăn choàng, vì mình vốn sợ lạnh, và đã có kinh nghiệm bị ngấm lạnh đến mức không hé răng ra được, cũng tại thành phố cao nguyên này.

Khách sạn mình đặt nằm trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đi bộ ra chợ Đà Lạt chừng 5 phút.

Con đường này cũng tập trung rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn, với giá cả phải chăng

Đây, khách sạn Ngọc Mai Phú, 73/5A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, điện thoại: 063 351 0198. Các bạn có đặt phòng trước thì trước khi đi nhớ gọi điện xác nhận lại, chứ tiếp tân ở đây hay quên lắm.

Phòng bốn người 300.000đ/ đêm, ba người 250.000đ/ đêm, một người 150.000đ/ đêm. Nội thất ổn và đầy đủ, tất nhiên là có máy nước nóng, chỉ có máy lạnh là không có (mà cũng không cần lắm).

Thiệt trùng hợp, tụi mình vô nói nhận phòng thì anh tiếp tân bảo có nhóm của bạn An nào đó lấy phòng rồi, cũng đặt hai phòng như bọn mình (chẳng biết thật không?), nhưng cũng may là khách sạn còn phòng, thu xếp ổn cả. Tụi mình lên cất đồ là tranh thủ phi ra chợ đêm Đà Lạt chơi, mặc dù lúc đó đã là 22g. Nhưng vì đi ngắn ngày, nên phải tranh thủ từng giây phút ở xứ lãng đãng thơ mộng này.

Thứ bảy, nên chợ khá sầm uất, dù đã trễ…

Chợ đêm Đà Lạt bán đủ thứ đồ, từ quần áo ấm, mũ nón, khăn choàng, móc khóa… len mới cho đến áo khoác Sida (hàng dùng rồi), đồ ăn, sữa đậu nành, các loại mứt…

Những món đồ như thế này thường không được nói thách, vì giá cũng rất rẻ rồi

Chẳng hạn như áo khoác có giá từ 50.000đ – 150.000đ tùy mặt hàng, chủng loại…

Ảnh: Trung

Bốn đứa sà vào ăn bánh tráng nướng, đặc sản “pizza” của Đà Lạt. Cô bán hàng thân thiện, vui tính, nói nhiều, thường bán vào các đêm trừ chủ nhật, ngay vòng xoay ảnh trên. Các bạn có đi thì ghé ủng hộ cô nghen.

10.000đ/ cái

Lên Đà lạt quả thật rất thú, bởi trời thì se lạnh, cảnh vật lãng mạn và thơ mộng, con người nói chung là thân thiện và hiền hòa, và cũng có khá nhiều món ăn ngon, có thể kể đến như bánh tráng nướng, mì Quảng (không lạ ở nhiều tỉnh thành Việt Nam, nhưng mì Quảng Đà Lạt lại có vị khác), sữa đậu nành nóng, đậu hũ, bánh ướt lòng gà…

Đậu hũ nóng, 7.000đ/ cái

Hai bạn Vân và Thảo dạo chợ tranh thủ mua được nào áo khoác, mũ len… Mình thì đã có đủ đồ ấm, không có nhu cầu mua thêm, hay biếu tặng ai. Riêng bạn Trung kia muốn luyện tập “mình đồng da sắt”, hắn đi Đà Lạt mà đem có hai cái áo mỏng, bộ định tu theo Mật Tông chắc?

Mặc dù ba gái còn lại đã khuyên nhủ thế nào Trung cũng không mua thêm áo mặc, nên thôi, mặc kệ hắn đi. Một người không được bình thường đã xuất hiện rồi đó.

Khi chợ đã gần tàn, cả bốn đứa mò ra hướng hồ Xuân Hương, nhưng ra tới nơi thấy cũng chẳng còn gì vui, nên thôi, đi về ngủ để sáng hôm sau dậy sớm.

Vòng xoay phun nước ngay hồ Xuân Hương

Lúc này đã 12g đêm, trời ơi, mình ít khi lang thang như thế này, ở ngoài đường, mà mặt mày vẫn tỉnh táo, hớn ha hớn hở, tràn đầy sinh lực, trong khi ở Sài Gòn thì ngủ trước 22g và 6g sáng còn ngủ mê mệt. Là do tình yêu chăng, tình yêu với Đà Lạt!

(Còn tiếp)

>> Đà Lạt không nên đi một mình (2)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s