Đà Lạt không nên đi một mình (3)


Đơn Dương: dã quỳ đầu mùa

Sau khi ghé ăn sáng trên Quốc lộ 20, đoạn gần ngã ba Fi Nôm với món bún bò 25.000/ tô (mình chỉ ăn bún không, hic) thì bọn mình tiến về ngã ba Fi Nôm rồi rẽ trái để đi Đơn Dương.

>> Đà Lạt không nên đi một mình (2)
>> Đà Lạt không nên đi một mình (1)

Con đường rẽ trái này cũng chính là Quốc lộ 27 từ Đà Lạt đi Phan Rang, qua đèo Ngoạn Mục huyền thoại. Nhưng bọn mình không đi Phan Rang mà chỉ muốn theo con đường ấy đến được địa phận huyện Đơn Dương của tỉnh Lâm Đồng, rồi thấy nơi nào có dã quỳ thì “bay” vào chụp ảnh thôi.

Chợ Fi Nôm ở ngã ba Fi Nôm (ảnh chụp ngược lại)

Đơn Dương nằm ở phía Đông Nam của thành phố Đà Lạt, cách Đà Lạt khoảng 30 km, là huyện “hội tụ khá nhiều yếu tố thuận lợi để phát triển kinh tế, như có quốc lộ 27 đi qua, cận kề cửa ngõ các tỉnh miền trung vào Lâm Đồng – Đà lạt, tiếp giáp với trung tâm kinh tế Đức Trọng, đất đai thổ nhưỡng phù hợp với với nhiều loại cây trồng, đặc biệt các loại rau. Mặt khác, xét về khả năng du lịch có thể là điểm dừng chân du khách trước và sau khi đến và đi Đà Lạt để thưởng thức không khí, thắng cảnh rừng núi như đèo Ngoạn Mục, hồ Đa Nhim…” (Theo Wikipedia).

Một vườn cà chua nhìn thấy trên đường

Bấy giờ mình mới biết là cà chua cũng ra trái thành từng chùm

Vườn ớt

Vườn cà pháo

Bọn mình cứ chạy xe rề rà, thấy ngõ nào nho nhỏ, đẹp đẹp là rẽ vào ngắm cảnh và chụp ảnh.

Vẫn còn khá sớm để có thể nhìn thấy những con đường vàng rực dã quỳ, có lẽ phải ít nhất hai tuần nữa thì dã quỳ mới thực sự vào mùa. Mà thật vậy, khi mình viết những dòng này, đã thấy các bạn trên Facebook cập nhật tình hình mùa dã quỳ rực rỡ ở cả Đà Lạt và Đơn Dương. Nhìn thấy ảnh những đoạn đường mà bọn mình từng ghé vô đã bạt ngàn sắc vàng mà lòng mình lại dấy lên những đợt sóng cuồn cuộn, lại muốn đi, muốn gặp, và nhớ…

Ảnh: Vân

Huyện Đơn Dương có hai thị trấn là Thạnh Mỹ và D’ran

Đoán là xà lách

Không biết có gì liên quan giữa chú bò và chiếc ô tô kia không?

Sau khi dừng hỏi thăm người dân về chỗ có thể tìm được nhiều dã quỳ, một chị tốt bụng đã chỉ hướng vào một cái đập gần thị trấn Thạnh Mỹ.

Một vạt hoa cánh bướm (bươm bướm)

Và đúng là thấy nhiều dã quỳ thật (so với những đoạn đường vừa đi qua), nhưng cũng chưa thật sự nhiều, mà hoa chỉ mọc thành từng cụm, cách đoạn…

Ảnh: Vân

Ảnh: Vân

Khoảng 10g30, bọn mình quyết định quay về để còn kịp tắm rửa và trả phòng khách sạn.

Con đường gió

Xứ đất đỏ

Tạm biệt Đơn Dương…

(Còn tiếp)

>> Đà Lạt không nên đi một mình (4)

5 thoughts on “Đà Lạt không nên đi một mình (3)

  1. Mới thấy 1 anh chàng không bìn thường. Còn 3 cô nàng không bình thường chưa thấy xuất hiện :p

    • Dạ, Đơn Dương là huyện thuộc tỉnh Lâm Đồng, cũng như Đà Lạt là thành phố (trung tâm) cùng tỉnh vậy. Còn vụ có ô tô con nghĩ cũng bình thường thôi, nhiều gia đình ở vùng sâu vùng xa, vùng quê nhìn bên ngoài nghĩ tuềnh toàng nhưng thực ra họ là người khá giả. Ở những vùng Tây Nguyên này có khi có ô tô để tiện di chuyển trên vùng đất đầy dốc và sình lầy (về mùa mưa), bụi bặm (mùa nắng) cũng nên. Cũng có khi ô tô được dùng để chở rau củ (sản phẩm nông nghiệp chính) của vùng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s