Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (12)


Ngày 6: Huế (Thừa Thiên Huế) – Hội An (Quảng Nam)
Trở lại Huế thương: sông Hương, cầu Tràng Tiền và đàn Nam Giao

Đã đến được trường Quốc Học, thử bảo vệ vô tham quan trường thì không được chấp nhận, bọn mình đành tiu nghỉu quay về.

>> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (11)
>> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (10)

Trong lúc quay về, tụi mình tấp vô công viên sát sông Hương để ghi lại những khoảnh khắc của dòng sông buổi sáng. Hai đứa cùng trầm trồ bởi màu sắc của dòng sông, à không chỉ sông Hương, mà là bất kỳ một thứ gì có nước khi ở Thừa Thiên Huế. Chẳng hạn như lần chạm trán đầu tiên của du khách khi đến với xứ Huế mộng mơ là lúc vừa qua đèo Hải Vân, gặp ngay biển Lăng Cô. Đó là một màu xanh lam, bàng bạc, nhẹ nhàng và huyền ảo, như thực, như mơ, làm chết lịm ngay những tâm hồn mộng mơ và luôn dạt dào tình thương mến…

Rồi sau đó là những đầm phá mà bọn mình nhìn thấy dọc quốc lộ 1A, và bây giờ là dòng Hương. Vẫn màu xanh ấy, bên ngoài đẹp, lên hình càng đẹp hơn.

“Con sông dùng dằng con sông không chảy
Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu”
(“Tạm biệt Huế” – Thu Bồn)

Cầu Phú Xuân xa xa

Thuyền du ngoạn sông Hương

Thuyền vịt

Cầu Tràng Tiền, cây cầu đã đi vào tâm tưởng bao nhiêu người yêu Huế

Phượng nở cuối mùa

Ðã đôi lần đến với Huế mộng mơ
Tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt
Vẻ đẹp Huế chẳng nơi nào có được
Nét dịu dàng pha lẫn trầm tư” (“Huế tình yêu của tôi“)

Có rất nhiều bài thơ, bài hát, những lời văn từ mộc mạc, bình dị cho đến văn vẻ, hoa mỹ… Có lẽ vì chỉ khi đến Huế, dù một lần thôi, trong lòng người lữ khách cũng sẽ nảy nở những cảm xúc lạ kỳ…

Trên đường về lại khách sạn để lấy xe tham quan những chỗ xa, hai đứa mình ghé vô quán bún bò Huế Kim Đồng – Số 11 Lê Lợi. Quán rất đông du khách, bún ăn cũng ngon. Vẫn là bò tái, cay, nước ngọt.

1 tô như thế này là 25.000đ

Sau đó, bọn mình ghé vô một quán cà phê gần đó mua nước mang theo. Em gái kia không có cà phê buổi sáng là không chịu được. Mình biết nhiều người như vậy, cứ phải có cà phê thì mới tỉnh táo, mới có thể làm những việc khác. Như bị nghiện vậy!

Về lại khách sạn thay đồ (bộ áo dài của mình có vẻ vướng víu quá) và lấy xe, bọn mình hỏi cô em tiếp tân lanh lợi đường đi đàn Nam Giao, kinh thành Huế và chùa Thiên Mụ, là tranh thủ đi ngay.

Đàn Nam Giao nằm ở phường Trường An, cách trung tâm Huế chừng 5 km, “là nơi bậc quân vương hằng năm tổ chức lễ tế giao, tức tế trời đất, nhằm khẳng định vị thế của vua tuân theo mệnh trời cai trị thần dân và cầu xin các thần gia ân, gieo mưa thuận gió hòa, cho nhiều lúa gạo, không có dịch bệnh và mọi người đều được yên bình, hạnh phúc.”

Vào cổng miễn phí, chỉ tốn 5.000đ gửi xe

“Theo các nhà nghiên cứu, ở Huế có 4 địa điểm được xây dựng Đàn Nam Giao qua các đời”

Một nơi vắng vẻ, xanh tươi bởi có rất nhiều cây thông ở xung quanh

Em gái đồng hành

Giữa không gian tịch mịch và xanh ngắt, mát mắt như thế này, nếu như không bị thời gian ràng buộc, mình cứ muốn đứng mãi ở nơi này, hay tìm một gốc cây thông nào đó, mà ngồi một mình, ngẫm nghĩ, và thinh lặng…

Ảnh: Thảo Trần

Ảnh: Thảo Trần

Nhưng bọn mình vẫn còn tới hai nơi cần đi trong buổi sáng…

(Còn tiếp)

>> Nam Trung bộ 2015, đuối nhưng vẫn đi! (13)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s