Cảnh đồng lúa xứ núi trên đường vào KDL Hầm Hô Bình Định


Qua nhiều chuyến đi, mình nhận ra, mục đích của chuyến đi, thứ mà bạn muốn chạm đến, muốn nhìn thấy, nhiều khi không còn quan trọng nữa. Bởi những gì mà bạn nhìn thấy trên đường, đó mới là những ký ức, những hình ảnh tươi đẹp và tuyệt diệu nhất.

Bởi vì khi đó, những thứ mà bạn nhìn thấy, là nhìn thấy một cách bị động, bạn không mong chờ được nhìn thấy chúng. Khi đó, đôi mắt bạn đang sáng trong, trái tim bạn đang trống rỗng, và trí óc thì đang trắng tinh. Bỗng dưng chúng xuất hiện, trước mắt bạn, không hề hẹn trước… Cái cảm và ký ức sâu sắc đã đến như vậy đấy.

Nếu bạn đã từng đọc cuốn “Tôi là một con lừa”, hẳn sẽ hơi khó hiểu khi tác giả Phương Mai đã viết rằng:

Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung.

Tôi dốc cạn để đầu óc trống rỗng, không mong chờ, không phán đoán. Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi.

Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay.”

Nhưng rồi bạn sẽ hiểu nếu như được nhìn thấy những thứ hay ho, đẹp đẽ, thú vị mà bạn không hề chủ đích sẽ nhìn thấy…

Và từ lâu, tôi cố học theo tác giả Phương Mai, để những thứ tôi nhìn thấy, cảm thấy, hoàn toàn được nhìn, được cảm bằng đôi mắt sáng trong, trái tim trống rỗng, và trí óc trắng tinh. Có như vậy, những thứ đẹp đẽ đó mới hiện lên một cách thành thực như chính bản chất nó như vậy…

Quay lại chủ đề chính của bài viết, KDL Hầm Hô thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (cách Quy Nhơn khoảng 45 km) vốn là một thắng cảnh khá đẹp của tỉnh (ấy là mình nghe nói, và xem ảnh, chứ tới khi viết những dòng này, mình vẫn chưa bước chân vào trong để xem thực hư thế nào). Hôm đó, mình đi chơi một mình và tình cờ trông thấy bảng chỉ dẫn hướng đi Hầm Hô. Vậy là mình nảy ý định đi vào thử xem. Nhưng vào đến cổng rồi, do còn khá sớm, lại là ngày thứ đầu tuần, mọi người đã trở lại đi làm sau kỳ nghỉ tết, nên chưa thấy khách khứa gì cả. Mình đã không đi vô. Vô đó nghe nói phải đi thuyền ngắm cảnh, có một mình mà đi thuyền thì chán lắm.

Tuy nhiên, mình chẳng hề tiếc nuối, vì Tây Sơn là huyện miền núi với phong cảnh núi non, đồng ruộng xanh mướt, hay những con đường quê nhỏ nhắn và bình yên… đã đủ lấp đầy trái tim trống rỗng của mình rồi.

Xứ núi, cứ gọi là đi giữa những con đường nhỏ, hai bên đường cánh đồng nhấp nhô xanh mướt, những ngôi nhà mái cổ rêu phong thấp thoáng, rồi các đỉnh núi xa xa, rồi cỏ lau sậy phấp phới trong gió, nắng mai đùa nghịch tung tăng… Ta nói, chỉ muốn chạy mãi, chạy mãi mà không ngừng xe.

Ảnh không nói hết vẻ đẹp của cảnh thực, chỉ có đôi mắt người yêu thiên nhiên và có tâm hồn lãng mạn mới ghi lại hết vẻ đẹp ấy.

Cổng chào KDL Hầm Hô

Để đến được KDL Hầm Hô, từ thành phố Quy Nhơn, bạn đi về hướng Bắc ra quốc lộ 1 khoảng 20 km thì gặp ngã tư gọi là cầu Bà Di (nơi có cây cầu vượt ở trên đầu), bạn rẽ trái vào quốc lộ 19 (đi thẳng hoài sẽ là tỉnh Gia Lai), đi tiếp chừng 20 km nữa là tới được thị trấn Phú Phong của huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Bạn cứ thẳng tiếp theo quốc lộ 19 một chút, gặp một ngã tư đèn xanh đỏ, sẽ thấy bảng chỉ dẫn lối vào KDL Hầm Hô nằm ở bên trái.

Từ đây thì bạn sẽ tha hồ ngắm cảnh đẹp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s