Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (12)


Pai – điểm đến ngoài dự định và nhà nghỉ Abodaya be bé xinh xinh

Trên đường trở về trả xe, mình ghé cây xăng đổ xăng trả lại theo yêu cầu của anh cho thuê xe.

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (11)
>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (10)

Chẳng biết đổ bao nhiêu cho vừa cái mức lúc sáng, mình cứ tính đại từ tiền Việt Nam, nên kêu em trai ở cây xăng đổ cho 40 Baht. Em trai cầm vòi xăng đi ra, không đổ liền mà hỏi mình lấy loại nào, xăng A92 hay A95 gì đó. Mình ngẩn tò te ra, xong trả lời, chị không biết nữa, em coi cái xe này thì thường đổ loại nào. Vậy là thằng nhỏ tự ý chọn luôn.

Thôi mặc kệ, không phải xe mình mà. Nói giỡn thôi chứ mình biết xăng A95 tốt hơn xăng A92, làm xe ít nóng máy, nhất là cho người chạy xe đường trường. Và tất nhiên, sẽ mắc hơn. Nhưng mình cũng biết, ở Việt Nam, xe số hay xe ga bình thường đều dùng loại xăng A92. Nên nếu thằng nhỏ kia đổ loại xăng nào thì cũng được cả. Chỉ là không biết thói quen dùng xăng của dân Thái như thế nào thôi.

Đổ xăng xong, mình coi lại thì thấy cây kim xăng chỉ ở mức đầy. Còn lúc sáng thuê xe thì cây kim xăng chỉ một nửa thôi. Anh lời rồi đó nha anh chủ, thêm nữa là bây giờ mới gần 11g thôi.

Trở về lại nhà nghỉ, trả xe xong, mình hỏi mượn thực đơn của quán rồi gọi món pad Thái chay. Đây là món phở xào vốn được xem là “quốc hồn quốc túy” của xứ sở Chùa Vàng, nên mình phải ăn thử mới được.

Ngồi trước nhà nghỉ dùng bữa trưa. Nhà hàng – cafe nên trang trí khác hẳn với sự đơn giản xuề xòa của khu dorm.

Thực đơn

Và đây, món pad Thái chay, gồm có sợi phở, giá, đậu hũ, phục vụ kèm lát chanh, gói đường và ớt bột. Tiếc là chỗ này làm vừa ngọt vừa dầu mỡ, nói chung không hợp khẩu vị của mình. Giá cũng hơi chát: 60 Baht.

Pad Thái được xem là món ăn “quốc hồn quốc túy” của Thái Lan, nhưng theo một bài viết trên bbc.com thì món ăn này có nguồn gốc từ Trung Hoa, đã theo chân những di dân người Hoa đến Thái Lan vào khoảng 250 năm trước. Bởi pad Thái được làm từ các nguyên liệu: đậu hũ, bánh phở, tôm khô…, trong số đó không có thứ nào là đặc trưng của người Thái cả, ngay cả cách chế biến cũng không. Tuy nhiên, điều làm cho món ăn này mang tính Thái chính là ở nước sốt và mắm đặc.

Ăn trưa xong thì mình lên thay đồ, trả phòng rồi xốc ba lô đi bộ ra văn phòng Aviabooking, nơi đã mua vé xe đi thành phố Mae Hong Son hôm qua. Mình định sẽ hỏi xem có đổi vé chuyến sớm hơn được không, vì bây giờ cũng chẳng biết làm gì cho tới 9g30 tối.

Vé đi Mae Hong Son đã mua hôm qua

Nhưng khi chìa vé ra cho anh bán vé, anh ta nhìn rồi bảo không đổi được. Mình hỏi lại, sao không đổi được, trên vé có ghi là bù thêm tiền thì đổi được mà. Anh ta mới nói, vé này qua rồi, không đổi được.

Lúc này mình tá hỏa, nhìn kỹ lại vé thì mới phát hiện ra trời ơi, mình đã mua nhầm chuyến 9g30 sáng. Cảm giác bực bội xâm lấn rồi đó nghen.

Với thái độ nhã nhặn hơn, mình hỏi anh bán vé, coi còn vé đi Mae Hong Son nào không, thì tin xấu lại bay tới lần nữa, trong ngày hôm nay hết vé đi Mae Hong Son rồi.

Nghĩa là, nếu mình muốn đi Mae Hong Son, địa danh mà mình rất muốn, rất muốn nhìn thấy, thì mình buộc phải ở lại Chiang Mai này thêm một đêm nữa. Mà như vậy, lịch trình sẽ thay đổi theo, trong khi thời gian ở Thái chỉ có 6 ngày.

Ngoài ra, mình thấy chán Chiang Mai rồi, muốn rời khỏi nơi này, đến một nơi mới mẻ thú vị khác. Trong lúc những suy nghĩ kia diễn ra trong đầu, thì mình đã na ba lô đi sang khu ghế đá ngồi chờ ở đối diện văn phòng Aviabooking. Ngẫm nghĩ một hồi, mình nhanh chóng quay lại phòng vé, tha thiết hỏi, vé đi Pai còn không.

Tại sao lại là Pai chứ? Mình đã tránh né cái chỗ được quá nhiều người bảo là xinh xắn, là dễ thương, là đáng yêu này rồi. Cái kiểu mà, người người đi, người người khen, thì mình không có ham lao vào. Nhưng cuối cùng, hóa ra là có duyên với Pai. Đúng là trong chuyện này, phải dùng tới chữ “duyên”.

Bởi may quá, anh bán vé bảo còn, chuyến tiếp theo sẽ khởi hành lúc 12g30, nghĩa là trong 5 phút nữa. Anh xuất vé rồi bảo mình nhanh lên, cái xe nhỏ 16 chỗ đang đứng đợi ở trước văn phòng kia kìa.

Vé xe đi Pai 150 Baht, chỗ ngồi 5A, hàng ghế cuối cùng.

Mình ba chân bốn cẳng chạy ra chỗ cái xe, hỏi chỗ ngồi rồi leo lên. Uống vội viên thuốc chống say xe, trong khi đầu óc lâng lâng tự hỏi, rồi mình sẽ làm cái quái quỷ gì ở Pai? Vì không có trong dự định nên mình không hề tìm thông tin gì về Pai. Chỉ nhớ vài chi tiết trong những bài viết du lịch xa xôi đã từng đọc qua. Thiệt là nản!

Xe đã gần đủ người, toàn là khách Tây. Băng ghế mình ngồi ở hàng cuối chỉ có mình mình. Một lúc sau thì có một anh Tây khác trông có vẻ đứng đắn lên ngồi kề bên. Và xe nhanh chóng chạy.

Phải lúc vui vẻ, mình đã có thể trò chuyện với anh chàng này rồi. Nhưng lúc này, chị đây đang chán quá là chán đây, nên mặc kệ con tạo xoay vần, chỉ nhìn ra cửa sổ, nhìn đường xá, chụp ảnh, rồi ngủ thiếp đi. Hi vọng là không bị say xe!

Một chiếc mô-tô thiệt là ngầu và ấn tượng

Cây xăng cũng màu sắc ghê gớm!

Xe ở Thái Lan chạy rất nhanh. Mình cũng thích xe chạy nhanh, dù là không an toàn, nhưng chạy nhanh cho mau tới, khỏi mệt mỏi và khỏi cảm giác say xe.

Pai là thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Mae Hong Son, miền Bắc Thái Lan, gần biên giới Myanmar. Khoảng cách từ Chiang Mai đến Pai chỉ có khoảng 146 km, nhưng đường Bắc Thái ngoằn ngoèo, nhiều đồi dốc, và đặc biệt là phải trải qua tận 762 khúc cua ngoặt liên tiếp, nên phải mất tới 4 tiếng bằng xe 16 chỗ thì mới tới nơi.

Nhiều du khách thích tốc độ, thích ngắm cảnh, hay có nhiều thời gian thường chọn phương án thuê xe máy đi Pai từ Chiang Mai để có thể tự mình trải nghiệm 762 khúc cua này. Cảm giác hẳn sẽ vô cùng phấn khích!

Ngoài ra, người Thái quả là biết cách làm du lịch từ những điều đơn giản. Họ đã đưa con số 762 ấn tượng này vào những vật lưu niệm, in lên áo thun… để bán cho du khách làm kỷ niệm.

Đang thiu thiu ngủ thì xe dừng, lần này để cho cẩn thận thì mình đã hỏi em gái Tây ngồi trước mặt là đến Pai chưa. Em bảo chưa, trạm dừng chân nghỉ ngơi, uống nước, đi vệ sinh thôi. Thế là mình yên tâm ngủ tiếp.

À, cảnh sát có mặt khắp nơi. Mỗi xe đi qua họ đều chặn dừng để đếm số người.

Trời mưa mưa, bắt đầu từ trạm dừng chân thì mới là đoạn đường kinh hoàng của những khúc cua ngoặt liên tiếp đến chóng cả mặt. May là sức khỏe mình đang tốt chứ không thì mật xanh mật vàng đã theo ra từ lâu rồi.

Được cái đường rất tốt và cảnh, tất nhiên là cực kỳ đẹp. Nào sương mây là là lững lờ trôi… Nào là núi non nhuộm chỗ xanh chỗ vàng chỗ đỏ…

Nhưng tiếc là xe chạy nhanh, góc cửa sổ lại hẹp, nên ảnh chụp ra nhoe nhoét hết cả. Mình lại nản quá, nên nhắm tịt mắt mà ngủ tiếp. Cho đến khi nghe tiếng lao xao ồn ào, rồi giọng chàng Tây bên cạnh nhắc nhở, tới Pai rồi đó cô nương, thì mình mới tỉnh dậy mà xách ba lô xuống xe.

Bến xe Pai cực nhỏ, chỉ chứa được vài chiếc minivan. Mình đi bộ ra phía cổng, nhìn trái nhìn phải rồi cứ theo linh tính mà chọn phía bên trái mà đi (may quá, đó là phía đi vào chợ đêm, khu trung tâm sầm uất của Pai).

Cảm giác đầu tiên mà Pai mang lại là gì nhỉ? Cảm giác như ở một thị trấn núi, kiểu như Sa Pa của Việt Nam, như Luang Prabang của Lào, nhưng nhỏ hơn. Đường xá nhỏ, hai bên được bày hàng quán, đồ lưu niệm. Hãy còn sớm nên du khách chưa đổ xô ra đường. Vì vậy, Pai cho cảm giác yên bình trong sự sôi động được giấu kín, chờ vài tiếng nữa, khi màn đêm buông xuống, sẽ bung ra.

Trong đầu mình tính toán nhanh là phải đi tìm chỗ ở trước đã, rồi muốn gì thì tính tiếp. Mà ở nơi thu hút du khách như thế này, thì tốt hơn hết cứ nhắm mấy cái hẻm nhỏ mà đi vào, mới mong có nhà nghỉ giá rẻ.

Nghĩ vậy, mình rẽ vào một con hẻm phía bên tay phải, ngay đầu hẻm là tòa án nhân dân Pai.

Vừa bước được vài bước vào hẻm thì một tấm bảng nhà nghỉ với giá 250-300 Baht (hợp ngân quỹ của em) đập vào mắt, vậy là mình rẽ đại vô luôn.

Chủ nhà nghỉ là một người phụ nữ Thái đứng tuổi, có vóc dáng trung bình cùng khuôn mặt hiền hậu. Tiếng Anh của bà không giỏi, nhưng giao tiếp sơ sơ thì được. Tuy vậy, bà có vẻ rất thích nói chuyện với du khách, khi hỏi mình rất nhiều thứ, rằng từ đâu đến, đã du lịch những đâu, giá vé máy bay từ Việt Nam sang Thái khoảng bao nhiêu…

Nhà nghỉ Abodaya, 16/1 đường Chaisongkran, Pai.

Sau khi xem qua phòng, mình thấy rất thích nên lấy luôn. Chỉ cần điền họ tên, số đêm ở vào cuốn sổ “check-in” của nhà nghỉ, đưa đủ tiền thì bà chủ giao chìa khóa và cho mật khẩu Wifi.

Trang trí và các vật dụng trong phòng, có cả 2 chai nước miễn phí nữa.

Nói chung là mắc bệnh nghề nghiệp nên mỗi khi đi du lịch, ở chỗ nào thấy ổn là mình cũng chụp ảnh tá lả để về chia sẻ lại cho người cần. Mình nghĩ, ai đến Pai ngắn ngày mà chưa biết ở đâu thì nên ở Abodaya, khá là ổn. Nhà nghỉ sân vườn kiểu ốp gỗ, trang trí bằng những vật dụng be bé xinh xinh, không gian tuy nhỏ nhưng thoáng đãng và ấm cúng. Vị trí thì rất gần bến xe và chợ đêm, thuộc khu trung tâm Pai, mà giá lại chỉ khoảng 250 Baht (khoảng 160.000đ)/ đêm/ phòng đơn.

Điều không được mà mình thấy ở đây là bắt trả phòng lúc 11g, và không có nước nóng để tắm (nhất là tiết trời vùng cao về đêm dễ trở lạnh của miền Bắc Thái).

Phòng có cửa sổ nhìn ra vườn sau khá thoáng

Cửa lớn nhìn ra vườn phía trước

Loanh quanh trong sân…

Góc trang trí và quầy tiếp tân

Góc nghỉ ngơi, đọc sách thư giãn

Sau khi tắm táp, thay đồ, mình cầm mỗi cái máy ảnh đi ra ngoài dạo một vòng. Quả thực là mình có duyên với Pai, và cũng có lỗi với Pai. Vì mình đã chê bạn ấy, nhưng rồi khi gặp bạn ấy, mình biết, mình cũng như những con người bình thường khác, dấy lên thứ tình yêu tầm thường, mỗi lúc một lớn dần.

Pai đã khiến mình yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Rồi dần dần, yêu những góc phố nhỏ, những bảng hiệu, những cách trang trí,… Yêu từ những điều tự nhiên bình dị, thân thuộc, cho đến những sự bài trí có chủ ý của bàn tay con người…

Hẻm nhỏ, đường vắng

Chiếc xe đẩy màu sắc

Chữ đơn giản nhưng nghệ thuật

Những bảng hiệu giăng mắc đầy tường cho thấy một địa danh du lịch phát triển

Người dân bản địa…

(Còn tiếp)

>> Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (13)

2 thoughts on “Ký sự Thái Lan: những sắc màu rực rỡ (12)

    • Cảm ơn cô, nhưng hiện tại con chưa có ý tưởng này. Với lại xuất bản sách ở Việt Nam cũng khó khăn lắm cô, xét duyệt, rồi phải tìm đơn vị chịu in nữa. Mà lợi nhuận lại chẳng bao nhiêu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s