DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Trekking Tà Năng – Phan Dũng: chuyến đi hành xác (3)


Đoàn bắt đầu tản ra, mỗi người mỗi việc. Người kiếm củi nhóm lửa, người lặt rau ướp gà, người dựng lều…

>> Trekking Tà Năng – Phan Dũng: chuyến đi hành xác (2)
>> Trekking Tà Năng – Phan Dũng: chuyến đi hành xác (1)

Tất cả đều hân hoan và hào hứng, phần vì cảnh đẹp, phần vì tâm lý đã được nghỉ ngơi thật sự rồi. Tuy chỗ này không phải là nơi nghỉ đêm theo đúng lịch trình. Mà nơi nghỉ đêm, trời ơi, còn xa, xa lắm lắm luôn!

Gần chỗ tụi mình cắm trại có một con suối, bên dưới quả đồi, cũng nằm trên con đường mà lẽ ra đoàn phải đi tiếp nếu theo đúng lịch trình.

Nói là con suối, nhưng thực ra đó chỉ là khe suối với dòng nước nhỏ xíu, đủ để hứng rửa rau, rửa tay chân mặt mũi, thay đồ mà thôi. Nhưng kệ, giữa rừng hoang heo hút, có suối cũng ổn hơn là không có. Có điều, đi xuống suối và đi lên lại đúng là cực hình. Lúc đi xuống thì phải rón rén dò dẫm để không bị lăn xuống đồi. Còn khi đi lên thì phải cong mông hít thở… Hừm!

6 con gà đã làm sẵn ở chợ Đà Loan giờ được mang ra, 3 con nướng muối ớt, 1 con luộc nấu mì. Vụ này phải để bàn tay nội trợ khéo léo của bạn trưởng đoàn ra tay. Nhưng đâu có ăn hết, còn 2 con chưa nấu, với 2 con ăn dở bỏ lại. Không tiếc tiền, nhưng tiếc cái công vác theo, nặng thấy bà cố luôn, bởi mỗi con gà nặng cũng 2 ký lô chứ ít gì.

Trong lúc đợi bữa tối thì có bạn lấy chân máy ra phơi sao. Cả một bầu trời đêm trong vắt, đầy sao lấp lánh, lại đang giữa những ngọn đồi nên cảnh quan rất rộng, ngắm muốn đã con mắt. Cảm giác này, không khí trong lành thuần khiết này, làm sao mà thành phố ồn ã có được?

Thêm một điều nữa, dù đang là mùa mưa, trước khi đoàn lên thì cũng đã mưa lưa thưa vài ngày, nhưng đúng hôm đoàn đi thì thời tiết lại vô cùng đẹp, trời đêm lại không quá lạnh. Đúng là may mắn!

Bữa tối ngoài trời đầy sao, có cả 2 chai Vodka mua mang theo, nhưng mọi người chỉ uống hết nửa chai thôi.

Ăn xong thì ai về lều nấy ngủ thẳng. Giữa đêm, mình tỉnh giấc vì cảm thấy bắt đầu lạnh, ngồi dậy mở he hé cửa lều, định ra ngoài khều đống than đốt thêm lửa cho đỡ lạnh. Nhưng nhìn ra bên ngoài, thấy có thêm một cái lều, rồi có 3 bóng đen đang nướng đồ ăn bên bếp lửa ấm sực.

Mình một mình mò ra, mới biết là 3 em đoàn khác, đi từ lúc 8g30 tối, tới 12g30 thì đã lên được chỗ tụi mình, thấy có mấy cái lều, nên cắm luôn bên cạnh. 3 em này đúng là dân đi chơi chuyên nghiệp, lại có sức trẻ – khỏe, đi có 4 tiếng lên tới nơi, trong khi đoàn mình đi cả ngày trời. Trong nhóm này cũng có 2 em đã từng đi cung này, bây giờ mấy em chỉ lên cắm trại chơi thôi, rồi về lại chỗ ngôi nhà hoa giấy – nơi mấy em gửi xe máy (chạy từ Sài Gòn lên) để lấy xe về lại Sài Gòn.

Một bạn nữ khác ở cùng lều với mình cũng trở dậy, ra ngoài ngồi nói chuyện cùng mấy em. Trong lúc đó thì tụi mình phát hiện ra khi nhìn lên trời, mẹ ơi, ánh trăng 20 âm lịch sáng bàng bạc soi rõ cả lối đi, đồi cỏ đang ngậm sương đêm óng ánh.

Ngồi được một lúc thì tụi mình đi vệ sinh rồi lại vào lều ngủ tiếp. Chập chờn được vài giấc ngắn thì mình lại chợt tỉnh. Lại mở cửa lều và thấy lúc này trời đang rạng sáng. Một lớp sương mỏng bắt đầu lảng bảng và mờ mịt giăng giăng. Nhưng lạnh quá, mình đóng cửa lều rồi lại nằm xuống cố dỗ giấc ngủ vùi.

Được thêm một lúc, mình lại mở cửa lều và thò đầu ra, thì thấy ánh mặt trời vừa lóe lên từ phía ngọn đồi trước mặt. Mình reo lên, vội vội vàng vàng xách máy ảnh chạy ra.

Mọi người trong đoàn cũng lục tục dậy. Và tiết mục ngắm bình minh, chụp ảnh hoa lá cành, diễn sâu… bắt đầu.

Ảnh: Bão Lê

Món quần áo phơi sương

Và gà phơi sương

Lẽ ra sau khi ăn xong, bọn mình phải lo dọn dẹp, đốt rác bớt đi, để tranh thủ thời gian, và khi rác vẫn chưa bị sương đêm làm cho ướt cả. Vậy nên, sau khi ăn sáng với bánh mì sandwich, nấu nước uống cà phê, tụi mình tốn kha khá thời gian cho việc đốt rác, vì đốt mãi mà không cháy nổi.

Những chai nhựa đựng nước khó cháy được gom lại, cột vô ba lô mang ra khỏi rừng. Ảnh: Giao Huỳnh

Vì sợ trễ, một bạn mới đề nghị để những người thể lực yếu đi trước, còn vài bạn khỏe mạnh ở lại đốt cho xong rác rồi đi sau. Mặc dù không muốn xả rác chút nào, và với tinh thần tốt đẹp là “đi không để lại gì ngoài những dấu chân”, nhưng bọn mình cũng buộc phải bỏ lại một vài thứ, như chai rượu, xoong nồi, đôi ủng…

Nhóm yếu đi trước, vừa đi vừa chưa hết ngạc nhiên và trầm trồ bởi từ lúc này, khung cảnh mỗi lúc một đẹp hơn, mênh mông hơn.

Chỉ có đôi mắt người mới là chiếc máy ảnh tốt nhất. Bởi khung cảnh đẹp đến đâu, rộng đến đâu cũng không thể nào thu được hết vào trong ống kính. Lại còn bao nhiêu là cảm xúc, những điều mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi được…

Trên đường đi, nhóm gặp đoàn của mấy anh “lang thang” hôm qua đang đi ngược lại. Hóa ra mấy ảnh đã đến chỗ cắm trại xa hơn chỗ tụi mình, rồi không xuống Phan Dũng mà quay ngược lại về Tà Năng.

Đi và chụp ảnh một lúc thì mấy bạn đốt rác rồi đi sau đã đuổi kịp. Cảnh vẫn đẹp mơ màng, nhưng đôi chân mỗi lúc một nặng đi. Vì càng đi thì càng xuống phía Nam Trung bộ – tỉnh Bình Thuận. Xứ này nắng gió rát người. Và chính thế, việc tiêu thụ nước nhanh và nhiều hơn ngày hôm qua, dẫn đến thiếu nước, đã đuối còn đuối hơn là điều tất nhiên.

(Còn tiếp)

>> Trekking Tà Năng – Phan Dũng: chuyến đi hành xác (4) – Hết

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s