‘Homestay’ ở Thạnh An (1)


Tuy không rủ được thêm bạn đồng hành, nhưng bọn mình, gồm Việt, Bão, và mình – người nữ duy nhất, vẫn duy trì chuyến đi về đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP.HCM như đã hẹn từ trước.

>> Ra đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ

Gặp nhau lúc13g30 ở chân cầu Phú Mỹ, ngã tư đường Nguyễn Thị Thập và Huỳnh Tấn Phát, quận 7, 3 người, 2 xe, bắt đầu thẳng tiến về phà Bình Khánh.

Qua phà là đã đến địa phận huyện Cần Giờ. Đường đi thông thoáng và xanh mát do nơi này tập trung những rừng đước bạt ngàn – một trong những khu dự trữ sinh quyển của thế giới. Một phần nữa, không khí rất trong lành do trời vừa mưa xong, nhận thấy qua những vũng nước dưới mặt đường. Và có lẽ, trời vừa mưa xong, nên các anh cảnh sát giao thông thông thấy đâu cả, chứ bình thường, đi đường này thì kiểu gì cũng phải qua ít nhất 2 chốt cảnh sát.

Đường từ địa phận Cần Giờ đến thị trấn Cần Thạnh phải đi qua 6, 7 cây cầu như thế này, lúc màu xanh, lúc màu xám bạc, khá là xinh xắn!

Mẹ thiên nhiên lúc nào cũng làm cho con người ta có tâm trạng thoải mái!

Một bến thuyền

Những ngôi nhà sắc màu

Ảnh: Bão

Việt nói chưa bao giờ ăn dừa nước, vậy là 3 đứa ghé vào một quán bán dừa nước ven đường. Đi với Việt thì sẽ “bao” độc. Là sao? Là vì con người này theo chủ nghĩa hoàn mỹ, yêu thích những gì đẹp, độc, cá tính, lạ mắt.

Quán dừa nước mà Việt chọn ghé vào của một anh “lady-boy”, quán vỉa hè, nhưng phía sau có lẽ là một quán cà phê sân vườn rất rộng đã bỏ hoang lại, mà phía bên hông là một con đường ngoằn ngoèo dẫn vào rừng đước mênh mông, lại có những tiểu cảnh xích đu, nói chung là vô cùng huyền bí và thú vị!

Những chiếc võng cho khách nghỉ chân mang đầy màu sắc…

Mắm tôm chua vẫn được thấy bày bán dọc đường đi Cần Giờ

Việt

Tụi mình chọn đi chuyến tàu cuối ra đảo Thạnh An từ thị trấn Cần Thạnh, lúc 17g, nên vẫn còn thời gian tung tăng ghé lăng Ông Thủy Tướng và biển Cần Giờ.

Cần Giờ nói chung và Thạnh An nói riêng tuy trực thuộc Sài Gòn nhưng lại cho con người ta cảm giác rất thân thuộc, bình dị, thoải mái và chân thành. Nên những lần hiếm hoi xuống đây, mình vô cùng hào hứng và thích thú.

Một mảng tường rêu phong và hay ho phía sau lăng Ông Thủy Tướng. Ảnh: Việt

Biển Cần Giờ khi thủy triều xuống

Cô đơn?

CanGio082016

Mua nước mía trước khi lên tàu ra đảo. Ảnh: Bão

Hoàng hôn buông chuyến tàu chiều. Chuyến cuối cùng, ngày cuối tuần nên chật ních khách. Tất nhiên, bỏ qua độ nguy hiểm, an toàn, thì quả là những trải nghiệm thú vị

Ảnh: Việt

Và đây, xã đảo Thạnh An chào đón quý khách, sau 45 phút lênh đênh trên tàu

Tranh thủ chụp ảnh ngày tàn từ cầu tàu

Từ cầu tàu, 3 đứa mình đi bộ dọc theo con đường chính trên đảo. 3 đứa cứ đi như thế cho đến lúc hết đường, gặp rừng đước, khi trời đã tối mịt, đèn nhà người đã sáng lên, thì quay lại.

Trước đó, có chú xe ôm cứ chạy theo tụi mình giới thiệu về nhà chú ở. Việt đã lấy số điện thoại của chú, nói có gì sẽ gọi sau.

Trên đường đi, tụi mình nhìn thấy những người phụ nữ địa phương ngồi đóng những mảng xi-măng vuông vắn và mỏng, rồi chờ khô thì cột dây chúng lại với nhau. Hỏi ra mới biết là dùng để nuôi hàu. Vậy là có nhiều cách làm cho hàu bám vào, bên cạnh việc dùng lốp xe cao su, gàu nhựa…

Đi mãi thì đói bụng, giải quyết việc ăn tối trước, rồi suy nghĩ về việc qua đêm ở đâu sau.

Bánh mì nướng muối ớt, món ăn có nguồn gốc Khmer từ các tỉnh miền Tây du nhập lên Sài Gòn một thời gian gần đây, đã trở nên “hot” và phổ biến cả ở đây

Và giờ mình mới có dịp ăn thử, may mà có bánh chay. Cũng ngon lắm!

Bánh trứng

Ăn xong, cả 3 đứa quay lại hướng cầu tàu để về lại trung tâm Thạnh An, nơi lúc đầu có một chị chào mời vô nhà chị ở.

Ảnh: Việt

Đó là nhà chị Phụng. Chị là giáo viên ở Thạnh An nên bạn có thể yên tâm. Nhà chị rất rộng, có hai mặt tiền trải dài từ trước ra sau, ngay trung tâm Thạnh An, gần chợ, gần trạm biên phòng, gần con đê chắn sóng biển. Cả nhà chị có ba chị đã hơn 70 tuổi, con trai chị 9 tuổi, và anh chị của chị. Nhìn mặt chị thì hơi khó, nhưng thực chất chị lại rất thoải mái và hiếu khách. Cả nhà chị cũng vậy.

Ở đây lại có wifi miễn phí chạy vù vù, mà chỉ tính giá 30.000đ/ người/ đêm. Ăn uống hải sản bia bọt gì đó thì liên hệ chị nấu luôn tại nhà.

Những góc nhà chị Phụng – Ảnh chụp sáng hôm sau.

Đây, thông tin liên hệ: 097 847 2775. Nên gọi trước để chị sắp xếp, vì tối đa nhà chị chứa được khoảng 30 người. Nếu hết chỗ chị có thể liên hệ nhà bà con của chị ở gần đó, không lo!

Sau khi tắm thay đồ thì tụi mình ra bờ đê dạo mát, sau khi đã dặn chị nấu cháo hải sản cho 2 bạn nam, còn mình sẽ ăn cơm chay chung với chị (chị ăn nguyên tháng 7 âm lịch).

Con đường tắt từ nhà chị dẫn ra bờ đê (ảnh chụp tờ mờ sáng hôm sau)

Tối đó là 11 âm lịch, trời không mưa, trong vắt, và đã có trăng soi tỏ lối đi. Tụi mình đi một vòng bờ đê ra tới cầu cảng rồi quay lại, ngồi một chỗ trên đê mà tám chuyện tầm phào. Bên cạnh đó, vài nhóm bạn trẻ cũng ra đảo “homestay” như tụi mình đang ăn uống nhậu nhẹt trò chuyện rôm rả. Trong số đó có lẽ có những bạn đang ở nhà chị Phụng.

Ngồi một lúc thì tụi mình về nhà, ăn cơm rồi ngủ.

Bữa tối ở nhà chị Phụng

3 đứa được chia cho không gian sinh hoạt chung phía sau nhà, nơi bình thường chị và ba chị vẫn ngồi may quần áo đồng phục học sinh (công việc thêm, bên cạnh việc dạy học, bán giày dép, bán đồ nhậu…) cho tới sáng.

(Còn tiếp)

>> ‘Homestay’ ở Thạnh An (2) – Hết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s