‘Homestay’ ở Thạnh An (2) – Hết


Lờ mờ sáng hôm sau, mình tỉnh giấc.

>> ‘Homestay’ ở Thạnh An (1)
>> Ra đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ

Sau khi đi vệ sinh vô, xem lại đồng hồ thì thấy đã 5g, nhìn sang bên cạnh thấy Việt cũng đã thức dậy, vậy là mình kêu ra biển ngắm bình minh – mục đích chính của chuyến đi chỉ có thế thôi đó.

Đã có vài du khách thức giấc và cũng ra bờ đê ngắm bình minh như tụi mình. Còn lại là những người dân địa phương dậy sớm và tập thể dục, hoặc chỉ đơn giản là tụ tập lại một chỗ hóng gió và trò chuyện.

Buổi sớm trên đảo thật yên tĩnh và trong lành. Cảm giác bình yên như đang ở nhà mình xâm chiếm. Con người ta, dù cho ở không gian như thế nào, sang hay hèn, đẹp hay xấu, lớn hay nhỏ, nhưng lúc nào cũng cần cảm giác bình yên, cảm giác an toàn mà chỉ có ngôi nhà ấm cúng của mình, nơi có gia đình luôn chào đón và bao dung với mọi lỗi lầm của chúng ta, mang lại.

Ảnh: Bão

Bọn mình đi xuống dưới khối đá được đổ nhô ra biển, ngồi đó và chờ mặt trời ló dạng.

Bình minh ở đây tuy là trực diện hướng Đông, nhưng không hiểu vì sao lại không có vẻ rực rỡ, chói lòa, hay lung linh như bình minh ở các biển miền Trung. Dù trời trong và không mưa.

Việt ở đằng xa, sau đó đi dọn rác một mình

Bão

Mình và Bão để lại Việt ở xa, 2 đứa đi bộ dọc theo bờ đê, lần lượt theo hướng ra cầu cảng, rồi đi ngược lại rất xa. Hóa ra, bờ đê này vòng quanh bao bọc có lẽ hết cả đảo, nên đi mãi mà chẳng thấy điểm dừng.

Ảnh: Bão

Cầu cảng

Nắng càng nhiều thì bắt đầu thấy nóng, vậy là mình và Bão quay về lại nhà chị Phụng. Thấy Việt cũng đã về. 3 đứa rủ nhau ra chợ ăn sáng với món bánh bèo – bánh đúc… Bão rủ ăn kem, nhưng mình không ăn được, vì có sữa (đã quyết tâm ăn thuần chay rồi mà).

Hẻm vắng xôn xao. Ảnh: Bão

Lại đi về, thì thấy chị Phụng mặc đồ lễ bên đạo Cao Đài. Chị rủ đi ra thánh thất chơi, vì hôm đó đúng bữa khánh thành thánh thất sau thời gian trùng tu. Mình ham hố chụp ảnh nên đi theo chị, trong khi Việt đã đi đâu đó dạo một mình, còn Bão thì lười nên ở nhà chơi với Xumi – con chó nhà chị. Hờ hờ…

Hành lang bên ngoài dọn tiệc cho cả đệ tử đạo Cao Đài, khách mời lẫn khách tham quan

Chị Phụng rất nhiệt tình, dẫn mình đi vô trong bảo cứ chụp ảnh tự nhiên. Những người khác trong đạo cũng như vậy, đều tránh đường hoặc chỉ chỗ cho mình tiện đứng chụp ảnh.

Bên trong thánh thất

Các chú bác đang làm lễ

Chị Phụng

Chụp ảnh xong, mình ra thùng công đức để lại một ít tiền rồi lững thững đi về nhà.

Ngang qua con hẻm với cảnh sinh hoạt hàng ngày bình dị của người dân. Cuộc sống ở đây yên bình quá, làm mình có ý nghĩ, nơi này, nhất định là một nơi mà mình muốn quay lại nhiều lần nữa.

Công viên nho nhỏ đằng sau nhà chị Phụng

Em Xumi

Ảnh: Bão

Ngồi ngoài sân chơi một lúc, 3 đứa đợi chị Phụng về thì tính tiền và đón chuyến tàu lúc 10g30 trở về lại Cần Thạnh. Do có lễ ở thánh thất mà chuyến tàu này cũng chật cứng khách.

Về đến thị trấn Cần Thạnh, 3 đứa tấp vào một quán chay trên đường Đào Cử, nơi có chị Oanh chủ quán nhiệt tình và vui tính kinh khủng.

Trên đường quay về Sài Gòn thì gặp một trận mưa thiệt lớn, nhưng rồi tạnh ngay, và nắng lại lên tưng bừng. Tụi mình về sớm là định ghé khu Vàm Sát chơi. Nhưng tới nơi thì thấy khung cảnh đìu hiu, chả có gì hấp dẫn, nên không vào.

Một góc cửa ngõ Vàm Sát

Trước khi trở lại Sài Gòn, một lần nữa 3 đứa vô lại quán nước của anh “lady-boy” hôm qua. Lần này dừng nghỉ ngơi hơi lâu nên mình có cơ hội có được những bức ảnh “để đời” nhờ tài năng của Bão.

Khu rừng đước huyền bí ở quán nước

Ảnh: Bão

Ảnh: Bão

Hết!

One thought on “‘Homestay’ ở Thạnh An (2) – Hết

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s