Trong nhiều bài hát do nhạc sỹ Trịnh Công Sơn sáng tác, mình nhận thấy có những câu từ (không biết vô tình hay hữu ý) mà nhắc đến sự dịch chuyển, đến việc đi,… Có thể là vô tình, mà cũng có thể là hữu ý, bởi nhạc Trịnh thường chất chứa những triết lý sống sâu sắc không dễ gì cảm nhận được. Và bởi cuộc sống này là vô thường, là tạm thời, là “chốn trọ”, là những chuyến đi rồi lại đi nữa, có thể, ta thấy mình đi nhưng thực ra là không đi, đi để mà đứng lại, đi để mà trở về…
Ở đây, mình chỉ mượn tạm một vài câu hát ưa thích và phù hợp để làm chú thích ảnh cho những bức ảnh ghi lại được từ những chuyến đi độc hành.
Ghi dấu một thời tuổi trẻ và dấn bước với tinh thần tuổi trẻ là những phép thử, có thử thì mới biết.
Bảo Lộc cuối mùa dã quỳ
Bà Rịa Vũng Tàu, đường ven biển
Lạc Dương, Lâm Đồng
Trên chuyến tàu từ Ayutthaya đi Chiang Mai, Thái Lan
Bình minh trên quốc lộ 20
Sương lảng bảng là là bay trên đèo Long Lanh
Nhà dân ở Lâm Đồng
Thật là thú vị khi đọc những câu trích dẫn của TCS đi kèm với những tấm ảnh tuyệt đẹp. Cô có nhớ vài câu của TCS nhưng không nhớ tựa đề. “Đời vẽ tôi con ngựa hồng, rồi vẽ thêm tên mục đồng, từ đó lên đường phiêu linh.” TCS là người thích đi rong chơi 🙂
Cảm ơn cô.