Sắn dây, mùa nào thức nấy!


Khi những cơn mưa cuối mùa bắt đầu râm ran và dai dẳng, cứ như cố gắng trút hết bao nhiêu nước còn sót lại từ bầu trời nặng trình trịch và xám xịt xuống mặt đất, thì cũng là lúc những củ sắn dây (còn gọi là củ đậu) đến mùa thu hoạch.

Sắn lúc này được mang bán đầy chợ hay theo chân những người bán hàng rong mà lác đác xuất hiện ở những hang cùng ngõ nhỏ. Tôi nhớ mùa sắn dây ở Bình Định quê hương (gọi là củ sắn) cũng rơi vào dịp này. Còn hiện tại ở Sài thành tấp nập này, sắn được rao bán với cái tên “củ đậu Bình Dương), không biết có phải ở tỉnh Bình Dương hay không nữa.

Củ sắn ở quê tôi rất to, được cột bán thành từng bó, mỗi bó chừng hai đến ba củ. Cũng có loại sắn nhỏ hơn, nhưng dù là sắn nhỏ hay to thì người ta cũng bán theo bó, theo chục, chứ không cân ký như ở Sài Gòn. Đặc biệt, sắn ở quê tôi thường có sắc màu trắng trong, vị ngọt nhẹ, thanh mát, trôi cổ, chứ không trắng đục và bồn bột, hơi sảm như sắn Bình Dương.

Trên đời, vạn vật cỏ cây đều được vận hành theo một quy luật nhất định. Cứ thuận theo tự nhiên thì sẽ không phải lo lắng gì cả. Nắng thì đội mũ, mưa thì che dù. Cho nên đi chợ, mùa nào ăn thức nấy, cứ thực phẩm đúng mùa mà mua.

Đang mùa sắn, vừa tươi ngon, vừa rẻ, lại thuận theo tự nhiên, sao không mua về mà dùng? Vậy là có món sắn kho nước tương, và sắn tươi ăn chơi. Thấy đơn giản vậy mà thiệt làm cái mệng người ta cứ thòm thèm hoài!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s