Sài Gòn trong tim tôi


Từ những ngày đầu đặt chân lên mảnh đất này, Sài Gòn in đậm trong trí nhớ của tôi cho tới giờ bằng những khu chợ. Sài Gòn bao dung dường như chứa chấp hết tất cả những ai xa lạ đến với nó, sống một cuộc sống của dân ngụ cư. Chính vì thế, ngoài những ngôi chợ lâu đời, nổi tiếng ở mỗi quận, thì mỗi phường, mỗi khu phố đều có thêm những ngôi chợ nhỏ, tự phát.

Ai đó đã cho rằng, muốn hiểu sâu sắc về văn hóa của một vùng miền nào đó, hãy đi ra chợ. Quả thực đúng như vậy. Chợ ở Sài Gòn cũng giống như những ngôi chợ ở các tỉnh thành khác, cũng được phân chia thành từng kiot. Bên cạnh đó, lại có khu vực vỉa hè, hay lòng đường nơi những con buôn nhỏ lẻ ít vốn không có tiền thuê kiot dọn hàng bán.

Nhưng chợ ở Sài Gòn cũng có điểm khác. Tất nhiên phải có chứ. Chợ ở thành phố lớn mà, hiển nhiên là xôm tụ hơn, đông đúc hơn. Hàng hóa phong phú và đa dạng về chủng loại. Lại có đủ các thứ đặc sản từ nhiều vùng miền khác nhau, đủ để hợp lý hóa lời phát ngôn: “Sài Gòn không thiếu thứ gì”.

Một điều khác nữa, khi đi chợ ở Sài Gòn, người mua luôn được người bán gọi lả lơi những danh xưng mỹ miều bằng chất giọng Sài Gòn ngọt lịm đến tận xương tủy: cưng ơi; mua gì không người đẹp; mua cho em đi anh hai… Và trước khi khách hàng rời quầy, lời cảm ơn chân thành cùng một nụ cười tươi hơn hoa được gửi tới.

Điểm đó làm tôi thích việc đi chợ ở Sài Gòn ghê gớm. Bởi “lời nói chẳng mất tiền mua”, được nghe nói ngọt, được mỉm cười, được cảm ơn, sao không sướng kia chứ?

Sài Gòn, xứ này ghi dấu trong tôi bằng những điều bình dị như vậy. Đó là những hàng cây cổ thụ ở trung tâm, trên đường Huyền Trân Công Chúa, đường Lê Duẩn, đường Trương Định… Ai mà không thích đi trên những con đường xanh tươi rợp bóng mát như thế, nhất là khi nó lại nằm ở trung tâm thành phố, nơi vốn hiếm hoi cây xanh. Nếu sau này người ta làm tuyến Metro mà phải chặt bỏ cả hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng, hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ tiếc. Đã có bao nhiêu ngòi bút viết về vấn đề này. Đa số là phản đối. Số ít còn lại nhẹ nhàng đưa ra những yếu tố khá thuyết phục, rằng muốn phát triển thì phải lựa chọn, rằng hàng cây đã lâu năm, gốc rễ lại không đi sâu vào lòng đất, lỡ có gió giông biết đâu chừng sẽ bật gốc, gãy đổ, khi đó còn làm tổn hại hơn… Riêng tôi chỉ lặng lẽ đọc, rồi ngậm ngùi buồn…

Hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng…

Không thể phủ nhận rằng Sài Gòn, nếu thiếu những công trình hành chính ngoài quận 1, thì thành phố này sẽ ít nhiều vơi đi bao sức hút và dấu ấn. Nào là Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố, nào là Bưu Điện Trung Tâm, rồi Nhà Thờ Đức Bà, Thư Viện, các công trình bảo tàng mang nét kiến trúc thực dân trang nhã và trường tồn…

Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố

Nhà Thờ Đức Bà

Sài Gòn, tôi đặc biệt yêu thích những góc phố, con đường nhỏ và lặng lẽ. Tôi thích những cảnh người bán hàng rong, hay xe ôm, xích lô đi lại ở trên đường. Nó làm cho thành phố này hiền hòa, chân chất và bình dị hơn rất nhiều.

Và Sài Gòn, làm sao tôi quên được thứ ánh sáng chói lọi của bao ánh đèn đêm lung linh khi đêm về, khi thành phố này, chẳng bao giờ thấy ngớt xe, ngớt người…

Sài Gòn, vẫn luôn là một nơi “đi thì nhớ, ở thì thương”…

2 thoughts on “Sài Gòn trong tim tôi

  1. Cháu có mấy tấm ảnh Sài Gòn có nhà ở khu ổ chuột, dọc theo bờ con kênh Tẻ và kênh Tàu Hủ cô thích mấy tấm đó lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s