Ta còn về Hoài Phố để rong chơi?
Chầm chậm bước qua những ngõ dài và hẹp
Len lén nhìn em mắt một màu xanh biếc
Là thắm màu trời, hay màu nước sông xanh?
Ta còn bên nhau những tháng năm an lành?
Nghe hơi thở ấm trong lòng phố nhỏ
Tường vàng, giàn hoa, một chiều nghiêng nắng tỏa
Bình dị, an yên, không một chút ưu phiền
Ta còn trở lại những giây phút bình yên
Tay trong tay khi sớm mai gọi khẽ?
Phố mùa này một mình ai đơn lẻ
Ngóng hoàng hôn buông phủ mái rêu phong…
Ta không chắc những ký ức trong lòng
Sẽ còn đậm như ngày hôm qua vậy
Chỉ biết lúc này, nhớ về ngày tháng ấy
Hoài Phố ấm nồng khe khẽ gọi tên em.
Nguyễn Thị Bình An
Cô cũng có lần đến xem Hội An. Nay đọc thơ của An và xem ảnh ở bài trước, thấy Hội An đẹp hơn, dịu dàng hơn trong trí tưởng. Ngày trước cô thích Hội An nhưng thấy “nàng” như một cô bé bắt chước một người chị lớn hơn là Huế. Nhìn Hội Anh của cháu thấy cô bé ngày xưa trở nên một thiếu nữ đẹp dịu dàng.
Có thể chỉ là tùy cảm nhận và sở thích của mỗi người mà Hội An đẹp hay không đẹp 🙂
Thật nhớ Hoài Phố 🙂