Yêu


Khi trò chuyện với một ai đó, tôi thấy ánh mắt người đó lấp lánh hơn, khi họ nhắc đến một người nào đó, khi họ kể bất cứ câu chuyện gì, nói đến sự việc gì, rồi cuối cùng cũng liên tưởng tới người kia, thì tôi hiểu, họ yêu người kia, hoặc chí ít, trong lòng họ, đã khắc ghi hình ảnh của người kia.

Yêu, là một cảm giác rất đỗi bình thường của người và vật. Cuộc sống mà không có tình yêu, một người trưởng thành mà chưa từng yêu, thì tưởng tượng, sẽ vô vị, trống rỗng như thế nào.

Tình yêu khiến cho con người ta trở nên vui vẻ hơn, yêu đời hơn, có niềm tin vào bản thân, vào cuộc sống hơn. Tình yêu mang lại cảm giác hạnh phúc và ấm áp, bình yên. Không ai, đã từng yêu, lại phủ nhận điều đó.

Nhưng, yêu cũng mang đến cho con người ta những rắc rối, những mối bận tâm, nỗi phiền lòng, cơn dày vò, nỗi đau khổ và nước mắt. Tình yêu làm cho ta ích kỷ hơn, và cũng nhiều nỗi lo, nỗi sợ hơn.

Sẽ là khổ sở khi không được gặp người mình yêu, trong một lúc, một ngày, hay một tuần, một tháng, một năm, thậm chí là mãi mãi…

Thế nhưng, nếu ta đủ lý lẽ và dũng cảm, sẽ biết, hiểu rằng, tình yêu chỉ là một cung bậc, là một phần trong cuộc sống của ta. Sẽ còn những điều khác, đáng để ta bận tâm, trân quý. Như tri kỷ, như gia đình, như thiên nhiên, hay quan trọng nhất, chính là bản thân ta, với tất cả sức khỏe, tinh thần lẫn đam mê, động lực sống.

Vậy thì, yêu cứ yêu đi, chỉ là đừng coi người mình yêu cả cả thế giới, bầu trời của riêng mình…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s