Giấc ngủ ngon lành đã khiến cho quỹ thời gian ít ỏi của mình tại Phnom Penh giảm đi chút ít, khi mình tỉnh giấc thì đã gần 7g. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng với bánh quy AFC xong thì mình xuống lầu, gửi chìa khóa và thẳng tiến về phía Hoàng Cung, như dự định từ trước.
>> Cuối tuần ở Phnom Penh (2)
>> Cuối tuần ở Phnom Penh (1)
Thủ đô ngày chủ nhật vào buổi sáng thật là im ắng dễ chịu. Nhiều cửa hàng còn đóng cửa, và trên đường, chỉ có vài người đi bộ qua lại, vài vị sư trong màu áo cam đặc trưng của Phật giáo Nam tông thi thoảng lại xuất hiện… Những chiếc tuk tuk đậu hờ hững sát lề, những chú chim bồ câu tung tăng bay lượn trên những mái nhà…
Từ nhà nghỉ, mình không đi một đường thẳng về phía đại lộ Sisowath Quay (nơi có dòng Tonle Sáp đục màu phù sa), mà rẽ vào đường 13 (tên chữ: Preah Ang Eng), ngang qua một cái chùa Hoa, xong mới phát hiện, thì ra khu này là khu phố người Hoa ở Phnom Penh.
Mình luôn thích việc chầm chậm đi bộ, nhìn ngắm, ngó nghiêng no mắt cho thỏa sự tò mò cùng trí tưởng tượng của bản thân, và cũng để chụp những bức ảnh về cuộc sống, về những hành động – hành vi – nhịp sống của đường phố. Theo mình, đi bộ và cảm nhận trong những hành trình đến với một nơi xa lạ nào đó, thì mới là sự khám phá thú vị, chân thực, và đủ đầy nhất.
Mặc dù, đi bộ rạc cẳng thì chẳng mấy hấp dẫn chút nào!
Rời ngôi chùa Hoa chẳng biết tên, mình đi tiếp thì tình cờ gặp chợ Kandal (có lẽ thế), một ngôi chợ địa phương mà ít du khách biết đến khi đến với thủ đô Phnom Penh.
Trước khi đi, mình có đọc được thông tin về ngôi chợ này, và cảm thấy thích vì nó không mang màu sắc du lịch ở trong đó (dù rằng mình đi du lịch). Mình đã nghĩ, nếu có thể thì sẽ hỏi đường đi đến chợ này. Nhưng không cần hỏi, nó cũng đã hiện ra. Quả là có duyên.
Khung cảnh lúc này làm mình liên tưởng đến các khu quận 5, quận 6 của Sài Gòn. Cũng xích lô, cũng những ngôi nhà cũ kỹ nhuốm màu quá khứ, cũng bán buôn vỉa hè, cũng người khuân vác vào ra tấp nập…
Mình cứ đi bộ như thế, thẳng hướng về Hoàng Cung, trong khi lần lượt đi qua những con đường nhỏ song song hay cắt vuông góc, đi qua một ngôi chùa (cũng chẳng biết tên), đang trùng tu bên trong…
Sau này mới biết là chùa Wat Ounalom (nằm trong số 5 ngôi chùa nổi tiếng được xây dựng đầu tiên ở Phnom Penh).
Phnom Penh yên bình quá. Nếu như cách đây 5 năm, mình chỉ nhìn thấy một Phnom Penh tạp nham, chán ngắt, gây sợ hãi và buồn rầu vì những người ăn xin trên đại lộ Sisowat Quay, thì bây giờ, mình đã thấy một Phnom Penh yên ắng, dễ thương, và an lành quá đỗi.
Có lẽ, khi thời gian trôi đi, nhân sinh quan của mình đã thay đổi. Mình hiểu được sự chuyển biến của thế giới này, hiểu được tính chất “vô thường” của vạn vật, và bắt đầu chấp nhận tất cả, với mặt phải lẫn mặt trái của nó.
Hàng cờ các nước dọc sông Tonle Sáp
Hoàng Cung đã hiện ra
Ngang qua một con hẻm đẹp
Cây thốt nốt…
Một tòa nhà với lối kiến trúc Pháp, có lẽ có tuổi đời lâu rồi
Đi ngang bảo tàng Quốc gia Phnom Penh
Một anh lái xe tuk tuk “cò mồi” mình, nói rằng sáng nay Hoàng Cung đóng cửa, rồi mời mọc đi dạo thành phố, đi tour sang đảo “Silver Island” gì đó. Nhưng mình không nghe, do rút kinh nghiệm từ chuyến đi Thái lần trước, từng bị lừa một vố. Mình nghĩ, sao lại đóng cửa trong khi mình không nghe thông tin gì nói rằng Hoàng Cung sẽ đóng cửa vào ngày chủ nhật hết!
Trước Hoàng Cung là một quảng trường lớn, nơi người dân ra đi dạo, chụp ảnh.
Có rất nhiều chim bồ câu bay lượn, và được người dân mua hạt bắp rải cho ăn
Mình đến gần, thấy Hoàng Cung đóng cửa thật. Nói chuyện thêm với một anh lái xe tuk tuk khác, mình mới biết là sáng đó Hoàng Cung có việc quan trọng gì ấy, nên đã đóng cửa. Buổi chiều thì may ra mới mở trở lại.
Xui quá, coi như không có duyên rồi. Chiều thì mình đã phải lên xe về lại Sài Gòn. Có một sự thất vọng không hề nhẹ. Nhưng gỡ gạc lại, đứng một hồi, nhìn cảnh người dân Campuchia vô tư và hào hứng vui chơi với đàn chim bồ câu, mình tự thấy đời tươi hẳn…
(Còn tiếp)