Tôi ngồi nhớ bóng hình xưa
In trên mái tháp giấc trưa vừa tròn
Trông xa chỉ thấy núi non
Ngàn năm một dải vuông tròn thế nhân
Người xưa gặp chỉ một lần
Xa rồi mới biết bâng khuâng bén lòng
Đành thôi, một chuyến thong dong
Tùy duyên gặp lại, lấy tình đối chân
Trông theo sương khói ân cần
Mặt trời ẩn dạng sau làn mây u
Chiều buông khép lại mịt mù
Rũ mình thật chậm, biệt từ giấc mơ…