DU KÝ · Du Ký Myanmar

Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (7)


Chiều ven sông Thanlwin

Thời gian còn lại ở Hpa An ngày hôm đó, mình dành cả buổi chiều ngồi bên bờ sông của thị trấn, tai đeo headphone nghe nhạc, mắt nhìn người qua lại, ngắm cảnh, xem mấy anh em, mấy chú Myanmar xắn Longyi lên tới… bẹn chơi bóng chuyền.

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (6)
>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (5)

Đó là một buổi chiều nắng vẫn kinh khủng và nóng vẫn khiếp người. Nhưng thật êm ả!

Khi viết bài này, mình mới biết sông Thanlwin (Salwine) chảy qua địa phận Hpa An là một dòng sông lớn của châu Á khi chảy qua các nước Trung Quốc, Myanma, và Thái Lan.

Dòng sông bắt nguồn từ Tây Tạng, chảy qua vùng phía Tây của Vân Nam (Trung Quốc, tại đây sông được gọi là Nộ Giang) sát biên giới với Myanma, qua phía Đông Bắc của Myanma, và làm đường biên giới tự nhiên giữa Myanma và Thái Lan (sông có tên Salawin), chảy sâu vào trong lãnh thổ Myanma và đổ ra biển Andaman tại khu vực Mawlamyine. Đồng bằng nhỏ Thanlwin được tạo ra ở ngay cửa sông.

Vào năm 2003, UNESCO đã công nhận sông Thanlwin là một di sản thế giới về sinh thái bởi đây là nhà của 7.000 loài thực vật và 80 loài thú và cá quý hiếm hoặc có nguy cơ tuyệt chủng.” – (Biên tập từ Wikipedia).

Du khách có thể đi Hpa An – Mawlamyine (thành phố lớn thứ ba của Myanmar) bằng đường sông này

Cây cổ thụ kế bờ sông

Các anh, các chú chơi bóng chuyền, mỗi lúc thu hút cả người chơi lẫn khán giả đông đúc, nhưng tuyệt nhiên không thấy có khán giả nữ nào trừ hai, ba đứa nhóc ba, bốn tuổi được ba chở ra sông chơi

Nước mía được cho hờ hững trong bọc nylon như vậy đấy!

Người qua lại trên đường

Về chiều

Trong nhiều hành trình, mình có những quãng thời gian trống chẳng làm gì cả, mặc dù còn thời gian, và mặc dù tổng thời gian của hành trình khá eo hẹp và gấp gáp. Nhưng mình chẳng muốn đi thăm thú nơi đâu nữa, chỉ muốn ngồi một chỗ, không làm gì cả và để mặc cho vài giác quan hoạt động. Mắt nhìn, tai nghe, tim cảm nhận, trí óc thì suy nghĩ… Đó cũng là cách để tự lấy lại năng lượng và tinh thần cho bản thân mình, cũng là một cách để chìu chuộng bản thân mình.

Mình ngồi đó cho đến khi nắng hoàng hôn phủ rực rỡ khắp mặt sông, tính ngồi lại thêm đợi cho đến khi nắng tắt, hi vọng được nhìn thấy một mặt sông tím thẫm đầy hoài niệm (vì từ đây thì có thể nhìn rõ hoàng hôn buông), nhưng không đợi được. Mình phải về trả xe trước 18g, vả lại cũng mệt rồi.

Chiều nhẹ trôi

Về đến Soe Brothers, mình xách đồ đi tắm, rồi ra chỗ ban công kế phòng mình, nơi có đặt mấy chiếc ghế nhỏ cho du khách ngồi chơi hóng mát, lên Facebook cập nhật vài dòng, rồi lấy bánh mang theo ăn vài miếng, và lên giường ngủ thẳng.

(Còn tiếp)

>> Myanmar, mảnh ghép thương và nhớ (8)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s