DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Đắk Nông: không chỉ là những chuyến đi vội vàng…


Những lần đến với Đắk Nông của tôi không nhiều, hầu hết trong những chuyến đi vội vội vàng vàng. Đó có thể là chuyến thực tập xuyên Việt từ thời sinh viên, hay chuyến thiện nguyện cùng một nhóm bạn trẻ đang sống, học tập và làm việc ở Sài Gòn. Đó có khi là một ngày cuối tuần rảnh rỗi, hẹn hò với mấy người bạn đồng hương lên thăm một người bạn khác. Đó cũng có thể là chuyến độc hành xe máy vòng vèo một số tỉnh thành Tây Nguyên ngắn ngày.

Tôi đã từng nhẹ nhàng ghé qua Đắk Nông như thế, từng nghỉ đêm ở thị xã núi Gia Nghĩa, rồi lại vội vội vàng vàng khởi hành vào sáng sớm hôm sau. Nhưng không vì thế mà tỉnh Tây Nguyên không quá xa xôi từ Sài Gòn này không để lại những ký ức khó quên trong tôi.

Đắk Nông – xứ núi

Một buổi chiều tối, ngày đã tàn, mặt trời đã xuống núi từ lâu, và bầu trời chạng vạng ánh lên những sắc xanh nhức mắt, tôi chạm ngõ Đắk Nông trong cái lạnh của phố núi se sắt dần. Trên chiếc xe máy đầy bụi đường đất đỏ Bazan, tôi mệt mỏi chầm chậm lướt qua những con đường dốc nhỏ, địa hình chủ yếu của vùng, bởi Đắk Nông chỉ có độ cao trung bình từ 600 mét đến 700 mét so với mặt nước biển. Từ quốc lộ 14, thị xã Gia Nghĩa hiện ra trong mắt tôi bằng muôn vàn ánh đèn của đường phố, của nhà cửa, nhấp nha nhấp nháy. Lúc ấy, tôi đã nghĩ thầm, phố núi này, xinh đấy chứ, dễ thương đấy chứ, không hề buồn buồn, hiu hiu quạnh quạnh như mình đã nghĩ.

Tôi tấp vào một quán cà phê trên đường 23 tháng 3 (cũng là quốc lộ 28) và gọi một ly cà phê. Lên phố núi, không thể không thưởng thức ly cà phê nóng xứ Tây Nguyên. Mùi cà phê thơm lừng làm tôi tỉnh táo và quên hết bao mệt mỏi của suốt cả buổi chiều một mình chạy xe từ Sài Gòn. Tôi ngồi đó, vừa thưởng thức cà phê, vừa nhìn xe cộ qua lại, trong cái lạnh se sắt, tự thấy, cuộc sống này còn nhiều thứ đáng trải nghiệm đến như vậy, sao mình không trải nghiệm chúng một cách chậm rãi và theo cách của riêng mình?

Như một cuốn phim chiếu ngược thời gian, Đắk Nông trong ký ức tôi lại hiện ra vào một ngày cuối tuần đầu tháng 12, tôi và mấy người bạn thân cùng chạy xe máy đi tìm hoa dã quỳ, chụp ảnh với những hồ nước xanh trong như mắt ngọc ở thị trấn Kiến Đức (thuộc huyện Đắk R’lấp). Rồi chúng tôi ghé tham quan vườn cà phê đúng mùa thu hoạch, mỗi cây, mỗi cành đều trĩu nặng trái. Tôi nhớ như in cảm giác mình đã thích thú như thế nào khi lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy những chùm cà phê gồm nhiều trái nhỏ, rực rỡ và thu hút. Tôi nhớ mình lâng lâng như thế nào khi thấy những cụm dã quỳ Tây Nguyên đang trên đà lụi tàn, nhưng vẫn còn óng ả lắm!

Hồ nước trong xanh ở thị trấn Kiến Đức

Trái cà phê nhỏ xinh…

Dã quỳ cuối mùa xem chừng vẫn còn óng ả lắm!

Khi hoàng hôn buông, chúng tôi tìm đến một đồi thông, hì hụi leo lên và yên lặng ngắm cảnh vật núi non tím mờ trải dài xa tận chân trời. Chúng tôi cứ đứng ở đó, nhìn những chú chim lần lượt bay về tổ ấm, nghe tiếng chim hót cuối ngày, mãi cho đến khi mảnh trăng lưỡi liềm hiện ra, vằng vặc sáng giữa bầu trời xanh thẫm…

Hoàng hôn trên đồi

Tôi lại nhớ về Đắk Nông ở một chuyến độc hành khác. Khi đó, tôi rời thị xã Gia Nghĩa vào lúc tờ mờ sáng, “một mình một ngựa” chạy theo quốc lộ 28 hướng về đèo Quảng Khê, đến huyện Bảo Lâm của tỉnh Lâm Đồng. Trời thì vừa lạnh vừa tối, đường thì vừa nhỏ hẹp vừa đồi dốc, khiến tôi cũng trở nên căng thẳng thần kinh. Thỉnh thoảng, một ánh đèn xe ở đâu từ trong sương mờ bỗng nhiên leo lét xuất hiện, hay một tiếng vang của loài chim, thú nào đó từ bụi rậm đột ngột phát ra, làm cho tôi thiếu điều muốn “hồn bay phách lạc”. Nhưng nhờ vậy, tôi tự thấy mình mỗi lúc một tĩnh tâm hơn, mạnh mẽ hơn, và càng lúc càng đắm chìm vào những khung cảnh, những trải nghiệm mà tôi gặp được ở trên đường.

Cung đường đi qua hồ Tà Đùng, nơi mà dân “phượt” ưu ái gọi là “vịnh Hạ Long của Tây Nguyên” đầy hiểm nguy, hoang vắng rình rập, nhưng bù lại, cảnh quan thì đẹp đến mê hồn. Những đồi cà phê xanh nhấp nhô giữa màu đất đỏ Bazan rực rỡ. Những ngọn núi xa xa sương bay lảng bảng. Những cỏ cây đong đưa mỗi khi có ngọn gió thoảng qua… Tất cả đều sinh động và hữu tình.

Hồ Tà Đùng, “vịnh Hạ Long của Tây Nguyên”

Cỏ cây hoang dại

Đắk Nông, tỉnh Tây Nguyên chỉ cách Sài Gòn đâu chừng 250km, một nơi mà nếu như bạn đã bị bội thực bởi địa danh ngàn hoa diễm tình Đà Lạt, xứ sở của tình yêu và mộng mơ, thì rất có thể, Đắk Nông sẽ giúp bạn “hâm nóng” niềm yêu thích dịch chuyển, là chất xúc tác khơi gợi nên những tâm tình, ý tưởng, sự chiêm niệm, hay nỗi đam mê sẵn có trong con người bạn.

Đắk Nông trong tôi, đó không chỉ là những chuyến đi vội vàng…

3 bình luận về “Đắk Nông: không chỉ là những chuyến đi vội vàng…

  1. đọc và xem nhửng hình ảnh núi đồi gia nghỉa tỉnh Quảng đức củ tôi nhớ thương vô cùng nhửng tháng ngày xưa củ một thời lãng đãng khói sương ,thời của những đam mê nồng cháy thời tôi ở ban mê thuột trước 1975 chạy xe qua cầu 14 chạy về thị trấn gia nghĩa xa mịt mù đường vắng hoe không như bây giờ người và xe cộ quá đông. rất cảm ơn bạn .

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s