Ăn xế xong thì mình chạy xe loanh quanh hai quận Hoàn Kiếm, Ba Đình nhìn ngắm nhà nhà xe xe nữa nha, chưa chịu về nhà nghỉ đâu.
>> Hà Nội – Mai Châu: độc hành có thích không? (8)
>> Hà Nội – Mai Châu: độc hành có thích không? (7)
Để kể nghe, trước khi quay trở lại Hà Nội thì mình cũng hơi ớn vụ “chặt chém” của người miền Bắc dành cho du khách miền Nam. Làm sao họ biết mình người miền Nam? Dễ ợt hà, nghe giọng nói, nghe cách dùng từ ngữ là biết. Dù người Nam cố giả giọng Bắc, nhưng nếu dùng không đúng từ ngữ địa phương, là bị phát hiện liền. Ví dụ như người Nam gọi là “cái tô”, người Bắc gọi là “cái bát”; tương tự như “con đường” cho “con phố”, “con hẻm” cho “con ngõ”, “cái bánh” cho “chiếc bánh”…
Vậy mà trong thời gian ở Hà Nội đợt này, mình không hề gặp cảnh “chặt chém”. Ngược lại, toàn gặp những người bán hàng dễ thương, đúng giá. Thậm chí, sáng hôm trước trong lúc dạo hồ Gươm mình có ghé mua bánh mì của cô bán vỉa hè. Bánh mì nhỏ đặc ruột, thơm lừng, nóng hổi, được ủ trong cái thúng có tấm vải đậy kín, giở ra đã ngửi thấy mùi đủ gợi cơn thèm. Trúng trời lành lạnh, đang đói nữa thì vừa đi vừa gặm bánh mì nóng quả là một ý tưởng tuyệt cú mèo. Mà giá chỉ có 2.000 đ/ cái. do có mình mình ăn, tính lát về còn ăn sáng ở nhà nghỉ nữa, nên mình chỉ mua 2 cái, đưa cô bán hàng 5.000 đ. Cổ hổng có tiền thối, mình tính đi luôn, ai ngờ cổ đưa thêm mình 1 cái nữa. Quả là dễ thương mà!
Mong sao những hàng cây cổ thụ này đừng bao giờ bị chặt
Ngang qua nhà quốc hội
Ngang qua lăng Bác nữa nè
Đang mùa hoa sưa, góc phố Hà Nội trở nên dịu dàng quá đỗi!
Ngang qua vườn bách thảo
Một Hà Nội nhẹ nhàng…
Con đường hoa sưa
Những bông hoa trắng bé nhỏ điểm tô cho nền trời
Nắng chiều đang rơi dần
Khách sạn Hilton Opera
Một cặp đôi đang chụp ảnh cưới
Một góc hồ Gươm
Mùa cây thay lá
Hoàng hôn buông trên phố cổ
Về đến nhà nghỉ, mình trả xe rồi lên sân thượng nhìn xuống phố xá. Ấy là một buổi chiều đẹp trời và yên bình. Sân thượng vắng lặng, chỉ có vài du khách hút thuốc, uống nước và cũng tĩnh lặng ngắm trời mây y như mình. Thích nhất nhà nghỉ Chiến ở chốn dễ chịu này.
Sân thượng nhà nghỉ Chiến
Nhìn xuống đường phố
Thỉnh thoảng, tiếng chuông nhà thờ Lớn lại vang lên. Tiếng chuông như đưa con người trở về với thực tại, về với tâm hồn thuần khiết vốn có của mỗi người.
Chữ “Ha noi” hiện rõ mồn một trên một tòa nhà cũ nào đó.
Đang xăm mình này, đúng nghĩa đen luôn.
(Còn tiếp)