DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Hà Nội – Mai Châu: độc hành có thích không? (18) – Hết


Có lẽ với một số người, đi du lịch là phải được ăn ngon, ở rộng rãi sạch sẽ thoáng mát, phải có chỗ để chơi hoặc thăm những nơi mới lạ, độc đáo. Với một số người, đi du lịch là phải có bạn đồng hành bên cạnh để cùng chơi, cùng vui, cùng chụp ảnh cho nhau.

>> Hà Nội – Mai Châu: độc hành có thích không? (17)
>> Hà Nội – Mai Châu: độc hành có thích không? (16)

Nhưng với mình, đi du lịch là dịp để nhìn ngắm, quan sát thế giới, và biết đâu là cơ hội để học hỏi những điều mới lạ, lý thú. Do đó, mình không quan trọng về vấn đề được ăn ngon – ở sạch, có ai đi chung với mình hay chỉ là đi một mình.

Tuy nhiên, nếu có thể có một bạn đồng hành hợp ý, thì đúng là không còn gì bằng. Chỉ là, tri kỷ khó tìm…

Vẫn là cảnh núi non trải dài trên cánh đồng

Một khoảnh ruộng bậc thang dạng thấp

Một homestay ở xã Nà Phòn

Hoa đỗ mai chăng?

Qua ủy ban nhân dân xã Nà Phòn

Quá trưa, mình trở về nhà nghỉ Hoan Thiện, hỏi xin anh chủ ít nước sôi ăn mì gói, sau đó lên gác nghỉ một lúc, sẵn vô Wifi lên mạng kiểm tra tin nhắn, bình luận Facebook luôn.

15g, mình trả phòng, thanh toán tiền cho chị chủ, rồi tạm biệt chị và đi bộ tới khách sạn Mai Chau Sunrise để nhập lại đoàn, lên xe về Hà Nội. Trên đường đi mình gặp anh chủ đang lái xe điện chở khách. Ảnh dừng bảo lên xe ảnh chở đi, nhưng mình từ chối, bảo thích đi bộ. Mình muốn ngắm nhìn những ruộng nương Tây Bắc này một lần cuối, trước khi giã từ thung lũng Mai Châu xinh đẹp.

Lên xe về Hà Nội

Tạm biệt Hòa Bình nha!

Đèo Đá Trắng ở xa xa

Cùng xem lại một đoạn phim ngắn về Mai Châu mà mình quay bằng máy ảnh Canon 500D cùng ống kính 50mm f/1.8

Khoảng 19g, xe về đến địa phận thủ đô, mình nhờ anh tài xế dừng ở nơi nào gần nhất và tiện đường mình bắt xe ra sân bay Nội Bài. Sau đó, mình ngoắc một em trai chạy Grab đang ở gần đó (may ghê). Em trai lúc đầu có vẻ e dè khi phải đi sân bay, do cách đó chừng 30 km, mà lại đang tối trời. Nhưng rồi em cũng nhận lời với giá 200.000 đ (nhưng mình đưa luôn 250.000 đ). Trên xe, em hỏi mình rằng chị đi đâu về, do em thấy mình bước xuống từ xe khách. Nghe qua cách hỏi có vẻ như em nghĩ mình là dân buôn lậu ấy. Có lẽ vì vậy mà em e dè hổng muốn chở mình lúc đầu chăng?

Ngồi đợi chuyến bay lúc 21g

Tới Sài Gòn thì đi xe ôm về nhà trọ.

Hết chuyện để kể!

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s