DU KÝ · Du Ký Việt Nam

Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (18)


Mình chạy xe về lại nhà nghỉ Lý Hoan, để xe ở luôn sân trước. Chắc ở đây không sợ mất xe đâu hĩ?

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (17)
>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (16)

Lên phòng nghỉ ngơi, lướt Facebook viết vài bài cập nhật, rồi đi tắm. Hên quá, chạy mỏi cả tay, mà là về tới khi nắng còn chưa tắt.

Tối đó, mình dạo bước ra chợ đêm phố cổ Đồng Văn, ngay trong khu phố cổ, trên đường Phố Cổ.

Đêm Đồng Văn. Phố cổ ở khu đối diện.

Trời lành lạnh, nhưng cái lạnh có chút khác với cái lạnh Đà Lạt.

Một cửa hàng bán đặc sản Đồng Văn. Ở đây có mấy loại bánh mà mình thấy lạ như: bánh hạt dền, bánh quế tam giác mạch…

Mình có mua một ít bánh về làm quà.

À, ở đây cũng có bán cả hạt giống hoa tam giác mạch nữa.

Một góc chợ đêm phố cổ

Quầy hàng thổ cẩm, các loại khăn choàng, áo cờ đỏ sao vàng… Nhưng nguồn gốc hàng có “made in Vietnam” hay không thì mình không chắc à!

Quán cà phê Mộc (Mộc coffee)

Quán cơm Quang Dũng Đồng Văn

Đêm phố cổ bình yên

Nhìn những ngôi nhà nhỏ hai tầng cổ kính được làm thành cửa tiệm, đèn sáng choang, lồng đèn đỏ treo cao, làm mình liên tưởng tới phố cổ Hội An.

Ghé vào một cửa hàng bán bánh tam giác mạch và thắng dền

Coi như ăn tối thay cơm

Cái này là bánh tam giác mạch, đã luộc và được chiên qua cho nóng. Chấm với nước đường. Vị xốp ngọt, nhưng ăn nhiều quá dễ ngán! Phần này là 20.000 đ thì phải. Chắc phải 2 người ăn mới hết!

Còn đây là thắng dền, giống chè trôi nước (chè ỷ) dưới xuôi ấy. Món này thì ăn ấm bụng trong tiết trời biên giới lành lạnh. Phần này 10.000 đ thì phải.

Nhờ em chủ quán chụp giùm. Đi bụi một mình vùng biên nên mặc đồ thấy ghê.

Ăn xong thì đi dạo tiếp.

A Sử Cà Phê

Phố Cổ coffee ở cuối đường. Nghe nói quán này khá nổi tiếng vì là một ngôi nhà cổ đã hơn một thế kỷ nhưng bên trong vẫn còn gần như nguyên vẹn. Cũng như nhiều ngôi nhà cổ khác ở vùng cao nguyên đá này, ngôi nhà này mang dấu ấn Việt – Hoa với kiến trúc hai tầng cùng hành lang và lan can gỗ.

Một cửa hàng đồ lưu niệm bên trong khu chợ cũ, kề bên đường Phố Cổ

Thật ra khu phố cổ Đồng Văn nhỏ xíu à, chỉ bằng một góc nhỏ của phố cổ Hội An hay phố cổ Hà Nội. Đi dạo từ đầu đường tới cuối đường mất 10 phút là hết thứ để coi. Nhưng không gian này, mỗi nơi mỗi khác, mỗi cảm nhận, cũng có cái hay riêng chứ!

Ảnh chụp trên đường về lại nhà nghỉ

Mua ít mận về ăn (40.000 đ/ kg) cho có vitamin C. Hỏi em bán mận là mận từ đâu em. Ẻm nói, mận dưới xuôi chị ạ. Mình mới giật mình, chẳng lẽ là mận ở Hà Nội chở lên đây, mà Hà Nội không trồng mận, lẽ nào là từ Thanh Hóa, Hưng Yên gì gì đó, vậy thì ăn còn ý nghĩa gì chứ. Lên đây thì phải ăn mận địa phương mới đúng. Xong hỏi lại, là từ tỉnh nào em. Ẻm mới nói, mận Tuyên Quang chị ạ. À, thì ra mình đang ở Hà Giang, địa đầu Tổ quốc rồi, thì các tỉnh xung quanh đều là dưới xuôi cả!

Ăn no rồi, cảnh và người cũng ngắm đủ rồi, đi về ngủ thôi.

(Còn tiếp)

>> Đi chơi một mình: Hà Nội – Sa Pa – Hà Giang – Ninh Bình (19)

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s