DU KÝ · Du Ký Philippines

Lữ khách cô độc ở Philippines (6)


Ở pháo đài Santiago xây dựng từ thế kỷ XVI này, khu vực được du khách tập trung đông đảo để chụp ảnh, chính là cổng tòa thành bằng đá mang đậm kiến ​​trúc Ý – Tây Ban Nha.

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (5)
>> Lữ khách cô độc ở Philippines (4)

Đã vào bên trong Fort Santiago, không du khách nào là không muốn có một bức ảnh chụp chung với phần cổng đá sừng sững, oai nghiêm này.

Hào nước trước cổng pháo đài xanh um một màu rêu

Cổng đá pháo đài nhìn từ xa

Khách khứa đông quá trời, chỉ đành “tự sướng” mình ta với nồng nàn

Có thể nói, một mặt tích cực của việc từng trở thành thuộc địa là, sau khi độc lập, quốc gia đó có thể thừa kế những công trình “còn mãi với thời gian”, lưu danh vào sử sách, và làm điểm thu hút du lịch sau này.

Lịch sử phần cổng đá đề trên vách tường

Mình nghĩ là vào Fort Santiago tham quan bên trong cho biết vậy thôi, chứ nếu muốn học lịch sử, bạn cần phải đi với hướng dẫn viên, hoặc phải nghiên cứu thông tin trước khi tới, rồi kiểm chứng lại.

Còn với những du khách muốn tìm địa điểm để chụp ảnh “sống ảo”, thì mình nghĩ rằng Fort Santiago không đáp ứng được điều đó

Khuôn viên pháo đài Santiago

Nắng lên mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau rơi rớt. Mệt quá nên mình lại tìm bóng mát và ghế đá để ngồi nghỉ chân, uống nước, nhấm nháp ít bánh ngọt mang theo.

Trước mặt là hào nước mát rười rượi

Thùng rác phân loại trong khuôn viên di tích

Trên đường quay trở ra. Trong ảnh là một số xe đạp tre (phần khung làm bằng tre) mà du khách thuê đi lòng vòng tham quan.

Mình xem bản đồ, rồi đi về hướng công viên Rizal, dự tính sẽ đi tiếp chỗ qua đêm tiếp. Trong ảnh là từng hàng xe tải, xe container chạy sầm sập trên đại lộ Roxas. Qua đường mà thót tim.

Lúc mình đứng đợi qua đường, có anh chàng cảnh sát giao thông còn hỏi mình cần giúp đỡ gì không (nhìn mình đeo ba lô to đằng sau là biết du khách rồi), rồi ra cản xe cho mình đi qua nữa. Người Philippines nhìn chung rất thân thiện và ưa giúp đỡ. Tuy nhiên, nếu bạn muốn hỏi đường với họ, thì hãy cẩn thận câu trả lời. Những bạn từng đi trước cũng có nhắc trong câu chuyện kể của họ, và mình đi xong thấy y chang. Vì người Philippines quá ưa giúp đỡ, nên dù không biết rõ, họ cũng chỉ đường cho bạn. Biết cũng chỉ, không biết cũng chỉ. Và chỉ sai là không thể tránh khỏi. Mình đã bị “lãnh đủ” cho trải nghiệm này vào tối hôm đó.

Một quầy bán nước ngọt ven đường nè

Tới khu công viên Rizal đây rồi

José Rizal (1861–1896) là nhà thơ, thầy thuốc và là nhà hoạt động dân chủ của Philippines. Ngày mất của ông (30 tháng 12) được chọn là một trong những ngày nghỉ lễ chính thức của quốc gia Philippines. Mình từng đọc được ở đâu đó rằng, người Philippines yêu quý José Rizal như người Việt Nam mình yêu quý Bác Hồ vậy.

Tên ông đã được đặt cho một công viên – chính là công viên Rizal ở thủ đô Malina –  công viên đô thị thuộc hàng lớn nhất châu Á. Đây là một trong những không gian xanh thư giãn nổi tiếng nhất của Manila. Trong công viên có bức tượng Rizal được đúc bằng đồng và đá hoa cương cao 12,6 mét. Đây cũng là nơi lưu giữ thi hài của Rizal và được những người lính canh gác ngày đêm. Bức tượng đặt cách nơi ông bị xử bắn chỉ vài mét. Phía trước bức tượng là vạch mốc ki-lô-mét số 0 – vị trí đánh dấu để đo khoảng cách đến tất cả các tỉnh và thành phố ở Philippines. Trên đài tưởng niệm ở công viên này có chép bài thơ “Mi Ultimo Adiós “(tiếng Tây Ban Nha, nghĩa tiếng Việt là Lời tạm biệt cuối cùng của tôi) của Rizal.

Phần công viên bên tay phải của mình, kế biển, là nơi trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật điêu khắc, tượng

Bảng thông tin về các tác phẩm nghệ thuật trong công viên

Một tác phẩm nghệ thuật (mà mình nhìn hổng hiểu gì hết à, gì chứ với các kiểu nghệ thuật trừu tượng thì mình hổng có khiếu lắm, chính xác hơn là hổng dám tưởng tượng và nói ra suy nghĩ của mình về chúng)

Bên tay trái của mình (phải sang đường) là công viên Rizal đối diện biển, nơi có tượng đài vị anh hùng dân tộc José Rizal, và cột cờ độc lập cao nhất nước – niềm tự hào vô bờ của người dân Philippines.

Mình không đi vô sâu trong khu công viên chính (bên trái), mà chỉ loanh quanh một lúc ở khu bên phải, chụp vài tấm ảnh linh tinh

Ở đây, người dân ra công viên chơi bóng đá, bày bán hàng rong, chạy xe máy lên nghỉ chân… Cảm giác mình đang ở Việt Nam chứ hổng phải ở nước ngoài.

Công viên Rizal thuộc quận Ermita của thủ đô Manila, cũng là khu trung tâm với các công trình khách sạn, nhà hàng, ngân hàng, công trình hành chính…

Khi mình giơ điện thoại lên chụp bức ảnh cây cối này, một anh chàng vận đồng phục (có vẻ như quân đội) đã thổi còi toét toét, yêu cầu cho coi ảnh. Thì ra chỗ mình đang đứng là ngay đại sứ quán Mỹ. Hú hồn, may mà chỉ là chụp trời, chụp cây.

Từ công viên Rizal, mình đi lên xíu thì đã thấy biển xanh hiện ra

Nhưng khu biển này không đẹp lắm, lại có một bờ kè bê tông ngăn lại, chỉ dành để ngồi ngắm cảnh, chứ chẳng có ai ra đây tắm cả

Có lẽ chưa phải khu tập trung đông đúc du khách nên vùng biển này cũng khá lộn xộn và rác rến. Trong ảnh là một chú mèo đang ăn trưa.

Trời lúc này nắng không nắng lắm, lại nhiều mây

Biển trưa Manila. Đoạn biển này gọi là Manila Baywalk.

(Còn tiếp)

*** Bài viết có sử dụng tư liệu được tổng hợp và biên tập lại từ nhiều nguồn trên Internet, mang giá trị tham khảo.

>> Lữ khách cô độc ở Philippines (7)

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s