Một ngày, mình tìm đến xã Quy Đức, thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn) để ngó nghiêng con đường hoa mười giờ mới nổi. Nhưng hỡi ôi, tới nơi thì thấy con đường chính đẹp đẹp đã không còn hoa, cây lá cũng tàn tạ héo úa…
Đoán là đang trong mùa mưa nên loại cây mười giờ này vốn quen chịu nắng đã bị lụi tàn, mà người dân chưa kịp chăm sóc lại. Vậy là mình chạy xe lang thang xung quanh đó, xem như ngắm cảnh thôn quê Bình Chánh, một huyện vùng ven của Sài Gòn, nơi mà cuộc sống của người dân gắn bó với cây cỏ, hoa màu, ruộng đồng,… không khác gì ở miền Tây Nam bộ.
Thỉnh thoảng, mình cũng có gặp, hoặc là được người dân chỉ cho chỗ có thể nhìn thấy con đường hoa mười giờ. Nhưng đó chỉ là những cụm hoa nhỏ và ngắn, không trổ nhiều. Nếu chụp ảnh cận cảnh thì được, chứ chụp cả con đường thì không đẹp như trên báo Vnexpress hay Thanhnien giới thiệu đâu.
Đây là con đường hoa mười giờ chính được giới thiệu trên báo nè
Chỉ còn sót lại những thân cây héo úa, ngả nghiêng…
Một bông mười giờ hiếm hoi còn sót lại trên con đường ấy
Lúa người dân trồng, chắc theo kiểu “tự cung tự cấp” hả ta?
Rau muống nước
Hoa muống nước
Một bầy vịt nho nhỏ đang kiếm ăn trong ao
Khoảnh ruộng này lúa đang xanh rì rào. Ở đây vẫn còn khá nhiều ngôi mộ nằm giữa ruộng đồng.
Cả một ao đầy rau muống nước
Bông so đũa thường có trong nồi canh chua theo khẩu vị miền Tây Nam bộ
Rau dền
Đường dẫn vào nhà ai
Hoa dâm bụt và ao bèo tấm
Cây me nè!
Một khóm hoa sam vàng
Một đường hoa mười giờ nhỏ xinh
Một đường hoa thiệt đẹp
Lại một đường hoa mười giờ khác
Hoa mười giờ đỏ nhìn gần thiệt đẹp!
Đường lúa, mười giờ, khoai mì và mía
Ruộng rau ngót
Ăn sáng phở chay trên quốc lộ 50
Đường nhỏ nhưng tâm hồn mênh mông.
Yêu thương những bờ rau sông nước.
Xóm nghèo mà thiện lành
Còn dễ chịu hơn lầu cao đường rộng mà tâm hồn tan nát.
Tìm đâu giấc mơ bình yên ngày tháng cũ?