CUỘC SỐNG MUÔN MÀU

Thơ: Đơn phương


Khi nhớ em anh lại muốn làm thơ
Mảnh trăng non đêm nay ơ hờ quá
Người gần bên mà ngóng trông xa lạ
Chuyện chúng mình cứ như một trò chơi

Rượt đuổi nhau dưới cùng một bầu trời
Mây vẫn bay, ngày vẫn đang bừng nắng
Nỗi nhớ em khiến con tim trống vắng
Chẳng thể làm gì trút hết nỗi lòng đây!

Mong gặp em những sớm mai của ngày
Nhìn thấy em khi màn đêm buông xuống
Có thể không, bên nhau khi sầu muộn?
Lúc rối lòng, hay giây phút cười vui?

Anh nhớ em, nhớ em quá đi thôi
Tâm tình này làm sao em hiểu được
Vì có mấy khi anh mở lòng cá cược
Yêu một người rút hết cả tim gan

Anh nhớ em, nhớ đến lòng bất an
Chỉ biết nhìn em qua bức hình trên mạng
Nhưng anh cũng thật hèn, khi sương về lảng bảng
Chẳng nói lời gì để em hiểu nỗi lòng…

Thích một người là phải rất thật tâm
Mong cho người ngàn vạn điều tốt đẹp
Thích một người là tự chịu trách nhiệm
Vì đó vốn là vấn đề của riêng ta

Vậy cho nên anh chỉ dám la cà
Mon men đến gần tim em thôi đó
Anh yêu em, nhưng không muốn thổ lộ
Sợ tình đầy, rồi tình sẽ vội tan…

Nguyễn Thị Bình An

Advertisement

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s