“Lùi một bước biển rộng trời cao”


Xin nhắc lại, những bài viết kiểu này, thường là cốt để răn mình, nhắc nhở bản thân mình là chủ yếu…

>> Làm thế nào để có nghiệp tốt?
>> Tại sao nên mở lòng và sống khoan dung?

1. Thiền tông có câu rằng: “Trong mắt có bụi tam giới hẹp”, hay “Mắt có bụi tam giới cũng hẹp, lòng thanh thản một giường cũng rộng”, ý nói rằng, nếu trong lòng đã có vướng mắc, đã có vật cản, đã có sẵn thành kiến, thì người ta nhìn đâu cũng chỉ thấy chật hẹp, suốt ngày muộn phiền, mang chấp niệm vào vạn vật, thấy khó chịu, không hài lòng với mọi người xung quanh, chẳng giải quyết được vấn đề khi xảy ra. Nhưng chỉ cần ta nhìn thoáng hơn, suy nghĩ rộng mở, gạt bỏ chấp niệm, buông đi vướng mắc, thì đâu đâu cũng sẽ thấy thênh thang, đâu đâu cũng có đường cho ta đi.

Ảnh minh họa

2. Không nên cười cợt trên cái sai của người, vì chính bản thân ta cũng đã từng sai, hoặc có thể sẽ một lúc nào đó mắc cùng lỗi sai của người khác, không thể nào biết được. Nhìn cái sai của người để mà răn chính bản thân mình, từ lỗi sai của người mà đổi lấy bài học, kinh nghiệm, kiến thức cho bản thân.

Ảnh minh họa

3. Sống ở đời, khiêm nhường một chút, tĩnh lặng một chút, người bình an, ta cũng bình an.

Đôi khi, trong cuộc sống, ta nên biết cách chấp nhận thua thiệt, chịu nhận phần thua về mình, chịu thiệt thòi một chút, cũng chẳng sao. Có những sự vật, vụ việc, mà ta lỡ dính vào, có trăm ngàn miệng nói cũng chẳng ai tin, kiểu như “tình ngay lý gian”. Vậy thì cứ để mặc đi, “im lặng là vàng”, “thanh giả tự thanh”.

Bởi khi ta im lặng, ta có thể học cách nhẫn nhịn chịu đựng được những lời gièm pha, lời ra tiếng vào của người đời, chịu được miệng lưỡi của thế gian. Khi sự việc qua đi, ta biết kiên nhẫn hơn, trưởng thành hơn, lại được yêu thương hơn, tin tưởng hơn.

Cũng có lúc, đường tiến lên không có, thì ta nên học cách dừng lại nghỉ ngơi, hoặc bước lùi về phía sau. Lùi để tìm cách tiến lên, còn hơn là đứng yên không bước nữa, hoặc là tiến lên thì không còn đường.

Lại có khi, ta không nên vội vã làm gì. “Nếu có tôi 6 giờ để chặt một cái cây, tôi sẽ dành 4 tiếng để mài rìu” – Abraham Lincoln. Chấp nhận lùi bước, chờ đợi cơ hội, trong lúc đó thì tập trung nâng cao sức khỏe, học hỏi kiến thức, rèn luyện những kỹ năng cần thiết để một khi cơ hội tới, ta lập tức nắm bắt và đi tiếp.

Có câu, người bản lĩnh không phải là người lớn tiếng giành lấy chiến thắng về phần mình, mà chính là người im lặng nhẫn nhịn và chịu đựng những thua thiệt. Ấy chính là “Lùi một bước biển rộng trời cao”!

Một suy nghĩ 1 thoughts on ““Lùi một bước biển rộng trời cao”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s