Có nhiều khi, tình cờ đi qua một con đường quen, lòng tôi lại chộn rộn những nỗi niềm khó tả. Trong tôi còn đó những cảm xúc mới mẻ và vẹn nguyên, như một dòng sông đang chầm chậm trôi thì gặp phải ghềnh đá, lòng sông bỗng cuồn cuộn những dòng chảy mạnh mẽ như muốn cuốn trôi tất cả…
Đó là lúc tôi đi ngang khu vực nơi có nhà bạn ở. Hàng cây dẫn lối vào nhà bạn chìa những cành lá tốt tươi ngậm sương và đón nắng vào mỗi sớm mai. Thảng có lần, tôi vô tình bắt gặp cảnh tượng tuyệt vời khi ánh nắng mai vừa mới lên, trong một buổi sáng trời mù sương, giữa các cành lá cây tạo khe hở cho ánh nắng xuyên qua, rồi chiếu rọi xuống đường. Ánh nắng mai vừa chớm ban phát những tia sáng vàng sóng sánh như mật ngọt, xuyên qua màn sương đầy mộng mị.
Cảnh lãng mạn tới nỗi, tôi không tin là mình đang chứng kiến nó, ngay tại chỗ đó, vì vào những lúc khác, con đường ấy, hàng cây ấy, quá đỗi quen thuộc và bình thường. Tôi ngỡ như đang lạc vào xứ sở Đà Lạt mộng mơ…
Nhà bạn vẫn ở đó. Cảnh cũ còn đây. Nhưng người thì đã đi rồi. Có gì đó trống vắng len lén trong lòng tôi vào cái ngày biết bạn không còn ở Việt Nam. Dù bình thường, chúng tôi cũng ít khi gặp mặt. Chủ yếu giao tiếp qua Internet.
Bạn đi rồi, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, vẫn qua Internet. Nhưng có gì đó không còn thân thiết nữa. Phải chăng là “xa mặt cách lòng”? Phải chăng là, chúng tôi, mỗi người đều đã có những con đường riêng, bận rộn và mỏi mệt với hành trình mà mình đã chọn, nên không ai muốn làm phiền người kia, hoặc giả là, không còn thời gian và tâm trí đâu mà quan tâm đến người kia nữa?!
Một con đường khác, ngay trong trung tâm thành phố tấp nập người qua kẻ lại… Tôi ít khi đi qua con đường này, nói chính xác hơn là dạo này không có nhiều cơ hội để đi ra trung tâm thành phố. Nhưng những khi có dịp đến đó, tình cờ đi ngang đoạn đường đó, thì lòng tôi lại nhoi nhói, làm như mảnh gai cũ đâu đó trong da thịt chưa gỡ ra được, bị đánh động và đâm sâu hơn.
Đoạn đường đó tuy luôn đông đúc người xe, nhưng vẫn có nét bình yên rất riêng, nhất là, khi tình cờ đi ngang lúc sáng sớm hay chiều muộn, ánh bình minh hay hoàng hôn phủ chiếu tràn khắp ra đường, cả con đường được tắm nắng như bừng tỉnh và tràn đầy sức sống, tươi mới và dễ chịu, hiền hòa và dịu dàng. Con đường đó, là nơi mà một người bạn khác đang ở. Người vẫn còn ở đó, chỉ là mối quan hệ này đã đến hồi kết thúc, không biết cách gì để hàn gắn lại. Nên dù rằng, đường thì đẹp, phố thì yên, nhưng lòng người vẫn động, chưa hề yên ổn mỗi khi đi qua. Tôi luôn ngó lơ và cố gắng chạy xe thật nhanh, để rồi lòng chùng xuống, mỗi khi đi ngang qua đoạn đường đó…
Các nhà tâm lý học cho rằng, khi kết thúc một mối quan hệ, một cuộc tình, dù là đậm sâu hay chỉ mới chớm nở, con người ta thường rơi vào cảm giác thất tình, chán chường, cảm thấy bơ vơ, chông chênh, vô định,… Ấy là bởi vì trước kia, trong tim ta đã từng có hình bóng một người, đã từng đem trái tim và cảm xúc của bản thân đặt hết hi vọng vào người đó. Để rồi khi họ ra đi, trái tim của ta không còn chỗ dựa, cảm giác như bị lấy mất một thứ gì đó ra khỏi chính mình. Nên ta mới có cảm giác trống trải, thiếu thốn, hụt hẫng, chênh vênh và muốn ngã.
Ta nhớ về họ, những người đã đi qua đời ta, ấy là nhớ những kỷ niệm, cảm xúc, những trải nghiệm đã cùng có với nhau, hay thực tâm ta, nhớ đến bản thân họ, thực sự nghĩ về họ, lo lắng cho họ?
Chỉ biết rằng, nếu đã từng đi lướt qua nhau, trên con đường quen, khu phố thân thuộc, sau tất cả, còn lại đó nỗi nhớ mông lung khó định hình…
“Phố thu thì dài lắm
Mênh mang và xa xăm
Người với người đông lắm
Biết ai là tri âm?
Mùa qua rồi người hỡi
Sao cứ mãi lạ lùng?
Giờ heo may xa phố
Sợ người là hư không…
Đọc hoài câu thơ ấy
Nỗi nhớ dài như sông“
(“Có phải là vu vơ” – Mỹ Quyên)
Giống cảm xúc em bây giờ quá