Khoảnh khắc


Khoảnh khắc, tức là một phút giây, một lúc nào đó, đã từng là thời khắc của hiện tại, rất ngắn ngủi, chỉ thoáng qua, rồi thôi. Không chắc là gặp lại lần nữa, nhưng xác suất để gặp lại, nhỏ lắm, nhỏ xíu xiu, thậm chí là bằng không.

Như có lần, đi ngang một góc đường, trong lúc chờ đèn xanh, tôi nghe được một bài hát quen thuộc phát ra từ quán ven đường. Bài hát ấy, nhạc Hoa lời Việt, lâu lắm rồi không nghe. Bài hát ấy, cũng bình thường thôi, nhưng nghe vào lúc ấy, đang chờ đèn xanh ở đại lộ đông đúc xe cộ, trong một đêm khuya tiết trời đã không còn ngột ngạt, chợt cảm thấy giai điệu ấy mới hay làm sao!

Và tôi đã lẩm nhẩm hát lại cả bài hát, ê a tiếng được tiếng mất (vì không thuộc lời) suốt cả quãng đường về. Đoạn đường về nhà dường như ngắn hơn, thi vị hơn. Tâm trạng của tôi dường như vui vẻ hơn…

Về đến nhà, định mở điện thoại tìm tên bài hát từ phần lời nhơ nhớ mang máng, nhưng rồi loay hoay quên mất. Cho đến lúc này, trong đầu trống rỗng, không còn nhớ được cả giai điệu và một chút lời nào, để mà tìm lại, nghe lại.

Khoảnh khắc ấy đã đi qua, không tìm lại được. Nhưng nếu được nghe lại giai điệu ấy một lần nữa, tôi sẽ nhớ ra bài hát quen thuộc ấy. Chỉ là, khi đó, không biết có còn cảm thấy bài hát ấy thu hút nữa hay không?!

Nhớ ngày còn rất nhỏ, trong một lần cảm mạo, tôi được má đút cơm ăn với canh bầu nấu tôm. Đó là món canh bầu ngon nhất mà tôi từng được ăn. Trong một trưa hè nóng nực. Trên chiếc giường nhỏ sát tường, kề một cửa sổ nhỏ hướng ra vườn sau. Xung quanh, vẫn còn mùi khói bếp quẩn quanh. Và sự chăm sóc tận tình của má.
Sau này, dù có bao nhiêu lần ăn canh bầu nấu tôm, từ má, từ quán xá bên ngoài, hay do mình tự nấu, tôi đều thấy không ngon bằng.

Khoảnh khắc đó, đã qua đi, là đi luôn rồi!

Tôi tự hỏi, những người mình đã từng gặp, từng quen biết, từng chơi chung, nếu không phải là gặp nhau vào lúc đó, đúng khoảnh khắc đó, liệu mình có dừng lại để trò chuyện với người ta, có kết thân, và gắn bó dài lâu như đã từng hay không?

Cuộc đời huyền diệu này, chúng ta đã lướt qua bao nhiêu khoảnh khắc “đã từng”, đã dở dang với bao nhiêu mối quan hệ, đã bỏ lỡ bao nhiêu điều hay ho mà bản thân chúng ta chưa kịp nhớ đến thì đã thấy mất đi?

Ta có từng nghĩ rằng, giây phút này đây, có thể ta cũng đang bỏ lỡ hay mất đi những điều rồi sẽ trở thành “đã từng tuyệt vời”?

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s